Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị anh đoán trúng rồi!làm sao đây!"

Tôi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bị anh kéo về,hình như nghe câu trả lời của tôi làm anh không vui thì phải,cái mặt đẹp trai rạng ngời kia bí xị ra hẳn,như bánh bao chiều bị thiêu vậy.

Tôi cầm đũa lên gắp miếng kimchi củ cãi kèm theo miếng thịt chiên đặt vào bát cơm của anh,cười cười nói tiếp.

"Đang nghĩ tới người đàn ông em yêu nhất,hắn ta đang được em gắp đồ ăn cho đây này"

"Thật không?anh dễ tin người lắm" giọng anh pha chút hờn dỗi,gương mặt hiện vài tia đanh đá nhìn tôi.

"Thật!với lại là anh không được dễ tin người,anh chỉ được tin em thôi" Tôi chồm người tới vươn tay ra xoa đầu anh như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Sau câu nói của bản thân,tôi nhận được từ anh là cái gật đầu cùng với nụ cười sáng rực trên gương mặt đó.

Kim Taehyung,hình như vốn dĩ là một đứa trẻ trong thân xác đàn ông thì phải.Ngoài việc đẹp trai,nổi tiếng,hát hay,nhảy giỏi,sáng tác,.....thì mấy việc ở nhà làm cũng được mà hay bị hỏng thôi.Nhưng mà anh như nào thì tôi vẫn yêu.

Ăn cơm xong,anh ấy nhanh nhảu giành lấy công việc rửa bát,tôi cũng đồng ý sau đó đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt lo tư trang cho mình.Sau đó tôi và anh quét dọn nhà cửa,vì hôm nay là ngày anh bắt đầu những chuỗi ngày nghỉ ngơi sau tour lưu diễn dài.Tôi muốn anh đi ngủ để lấy lại sức sau thời gian bận rộn với lịch trình của mình,nhưng anh lại từ chối bảo rằng ở gần tôi anh như được sạc đầy bình.

Tôi lau gương cửa sổ phía trong nhà,anh lau phía ở ngoài,chúng tôi nhìn nhau cười vui vẻ.Tôi tháo tấm ga nệm lẫn áo gối,gom chăn đi giặc,anh thì phủ lên ga mới,bọc gối lại,đem tấm chăn được giặc sẵn trải lên giường của chúng ta.Anh quét nhà,tôi lau nhà.Rất ăn ý với nhau.

Làm gần như xong hết công việc cần làm thì mặt trời cũng dần lặn đi,nhuộm cả khung trời là màu cam pha chút đỏ,màu của hoàng hôn.Tôi vừa mới đi đổ rác về,giờ chỉ cần xịt phòng,đi siêu thị mua đồ cần thiết mà thôi.

"Taehyung à.Anh thích nhà chúng ta mùi violet hay mùi oải hương?"

Tôi đứng cởi dép ở hành lang ngay cửa ra vào nói vọng vô.Không nhận được câu trả lời,tôi tưởng anh không nghe thấy nên đi vào nhà bước tới xem thử.

Gì đây?ngủ rồi à?

Anh đang nằm ngủ trên sofa,vì ghế không đủ dài nên anh gập chân lại.

"Người đàn ông của em tướng ngủ không đẹp tí nào,mà sao có sức hút thế này!"

Tôi cúi người xuống,nhìn anh kĩ càng hơn.Chắc là anh mệt lắm,hôm nay bận thế cơ mà.Qủa thật dáng ngủ của anh không đẹp tí nào,tay khoanh trước ngực,nằm nghiên qua cong chân lên như con tôm.Nhưng có một sức hút thần kì nào đó kéo tôi lại để được ngắm nhìn anh kĩ càng hơn,và tôi hôn lên trán của anh,rồi xuống chóp mũi,sau đó tôi đặt môi mình lên môi của anh hôn nhẹ nhàng như sợ anh biến mất.

Tôi ngồi bệt xuống nền nhà mãi mê ngắm nhìn anh an giấc.

"Em nhìn muốn thủng mặt anh luôn rồi này"

Đột nhiên anh mở mắt dậy,giọng nói cực ôn nhu hết mực truyền vào tai tôi.

Tôi bối rối cực kì,ngại lắm,nhanh chóng đứng lên để tránh né nhưng lại chậm một bước.Bàn tay to lớn của anh lập tức luồn qua qua lóc tôi bám sát vào da đầu vịn lại,để cố định gương mặt tôi đối diện với anh không thể tránh né được.Mặt tôi hiện tại có lẽ là đỏ ngang bằng trái cà chua luôn quá.

Tôi lí nhí,lắp bắp hỏi.

"Anh dậy từ bao giờ....?"

"Để xem...có lẽ như từ lúc em hôn vào trán của anh á!" Anh cười cười trả lời.

Tôi ngại không biết để đâu cho hết nữa,dù tôi với anh ở chung cũng khá lâu,hôn hít thân mật không có gì lạ nữa,nhưng mà sao lại có cảm giác như tôi là kẻ quấy rối tranh thủ nạn nhân đang ngủ mà có mưu đồ.

"Anh.....đồ thần kinh!"

Tôi không biết nói gì thêm,chỉ biết nói được như thế.

Taehyung không trả lời lại,chỉ cười nhẹ rồi rướn người tới áp môi anh lên môi tôi.Anh hôn tôi cuồng nhiệt nhưng chậm rãi,tay anh chế trụ đầu tôi kéo vào chặt hơn,anh đưa lưỡi vào khuấy động trong miệng tôi,không bỏ sót một ngóc ngách nào,quấn lưỡi tôi để lưu lại vị ngọt từ anh. Anh kéo tâm trí tôi bay bổng,chúng tôi cứ như thế mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu.Cho đến khi hơi của tôi bị anh hút cạn không thể thở nổi nữa anh mới buông tôi ra.

Mắt tôi ươn ướt trừng lên nhìn anh.Đập vào mắt tôi là Kim Taehyung có gương mặt đẹp trai rạng ngời cùng với biểu cảm cực kì thỏa mãn,tại sao cái con người đứng top một đẹp trai nhất thế giới lại có bộ dạng lưu manh không ai sánh bằng vậy.

u là trời!

Tôi thẹn quá hóa giận,đứng lên quay ngoắt người đi vào nhà tắm để lại người đàn ông trên ghế với biểu cảm thích thú,liếm vành môi của mình.

"Thật ngọt" Anh khẽ thầm trong miệng.Nếu mà để tôi nghe được chắc tôi sẽ ném gối vào mặt anh mất.


Trong phòng tắm,tôi chỉnh chế độ nước nóng,bật vòi sen lên,nước từ trên đổ xuống người tôi.Dòng nước ấm bao lấy người tôi khiến tôi cảm thất thoải mái,tôi nhắm mắt tận hưởng nó.


"Không được gọi mời,không được ai chào đón,em là người duy nhất biết đến tôi"

( 초대받지 못한

환영받지 못한

나를 알아줬던 단 한 사람 ) -Make It Right-

Tôi đứng dưới sân khấu nhìn ngắm anh,giọng hát trầm ấm,tôi tham lam nghĩ đó là lời hát gửi riêng dành cho tôi.

Kim Taehyung trên sân khấu được những ánh đèn chiếu sáng rực rỡ,anh chính là một vì sao sáng tôi không thể chạm tới.

Những ARMY xung quanh tôi ai nấy cũng gọi lớn tên anh,đều vương tay tới phía anh,mọi người ở đây ai cũng có hy vọng được anh chú ý đến,chỉ cần một cái nhìn của anh là đủ.Tôi cũng vậy, nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn đứng yên một chỗ,chỉ dương mắt nhìn về phía anh,có lẽ cơ thể tôi đang cố ghi lại hình ảnh của anh thật sâu vào tâm trì,trái tim,cả linh hồn này.

Tôi yêu anh.!



Sau khi tắm rửa gội đầu xong,tôi mò tới chiếc khăn được treo sẵn lau khô người,như một thói quen tôi không thèm nhìn mà vươn tay tới chỗ móc đồ để lấy quần áo,nhưng lại không có.Bản thân tôi cũng đã quên mất,hồi nãy vì ngại quá tôi chạy thẳng vào nhà tắm mà quên không thèm lấy quần áo.

Tôi mở cửa phòng tắm,lú cái đầu ra xem thử tên Kim Taehyung kia đã ở đâu rồi để chuẩn bị vận hết sức tối đa chạy vào phòng lấy quần áo,nhưng vừa mới ló cái mặt ra thì anh đã đứng ngay trước mặt tôi,đưa cho tôi bộ quần áo trên tay anh.

"Đúng là em bé,không có anh thì chạy ra lấy lỡ nhiễm lạnh thì làm sao,anh thì bận lịch trình quá trời sao mà lo cho bé được"

Tôi vừa ngại vừa ấm lòng,dù anh có chút xíu xiu lưu manh thật nhưng anh cũng rất ngọt ngào,lại còn quan tâm chăm sóc tôi.

Tôi gật đầu,giọng có chút đỏng đảnh "Biết rồi,quý hóa lắm" rồi giật lấy bộ đồ trên tay anh rồi lại chui tọt vào nhà tắm,đóng sầm cửa lại không quên cẩn thận chốt khóa cửa.Dù gì người kia cũng là đàn ông mà,ai biết được.

"Cẩn thận đồ lót ở trong rơi ướt nha bé" Anh từ ngoài nói vọng vào nhắc nhở tôi.

Ai mà chả biết có đồ lót được kẹp ở trong,người gì mà kì cục.

Sau khi mặc đồ đàng hoàng xong,tôi đi ra ngoài nhường lại nhà tắm cho anh.Taehyung bảo rằng trời đã cũng tối rồi,sao không tắm chung cho nhanh rồi cùng nhau đi mua sắm,cùng nhau đi ăn ngoài cho đỡ trễ.

Nghe thì cũng hợp lí,nhưng mà vấn đề là do da mặt tôi quá mỏng,cực kì mỏng để có thể tắm chung với anh ta.Vấn đề lớn hơn là nếu chúng tôi tắm chung thì thời gian lỡ đâu lâu hơn dự tính tôi không có sức đâu,cũng phải đảm bảo sức khỏe của anh nữa.

Trong lúc anh tắm rửa,thì tôi ở ngoài makeup nhẹ,lên danh sách những thứ cần mua,tìm hàng ăn kín đáo vắng người.Dù gì người yêu của tôi cũng là ngôi sao nổi tiếng mà,còn tôi là người yêu bí mật không được công khai.

Anh ăn mặc đơn giản,áo thun trắng trơn cùng với quần thể thao đỏ phối với dép lê.Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp,tôi tươm tất đến mấy mà đứng gần anh thì có khác gì chủ tịch với nhân viên quèn đâu chứ. Anh nắm tay tôi chuẩn bị mở cửa nhà đi ra ngoài bắt đầu cùng nhau đi mua sắm,có thể nói là hẹn hò.Nhưng mà chưa kịp ra khỏi cửa thì tôi dật tay tôi ra khỏi tay anh,chạy vào phòng lấy kính râm,nón,khẩu trang đem ra cho anh.Sao anh lại không cẩn thận thế chứ,làm tôi một phen hú hồn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro