Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi nắm tay nhau đi trong trung tâm thương mại,một người trùm kín mít không thấy mặt mũi như là tội phạm truy nã sợ bị phát hiện,một người thì đi tới đi lui chỉ tay này nọ ý muốn mua,tung tăng khắp nơi không ngại ai.

Một hồi lâu,xe đẩy siêu thị đầy ấp đồ,đa số là đồ ăn có liên quan tới vị dâu,từ kem đến bánh,từ kẹo đến đồ skincare cũng có mùi dâu.Kim Taehyung rất thích dâu,tôi thì ăn theo thôi.Ban nãy chúng tôi có đi tìm mua kimchi củ cải nhưng hết hàng,vì anh không ăn được cay nên ngoài kimchi củ cải không thể ăn các loại kimchi khác.Sau đó chúng tôi ghé qua hàng thịt cá,trong lúc lưu diễn nước ngoài,anh nhớ món của tôi.

Xong xuôi quá trình mua sắm,anh đi trước đẩy xe,tôi đi sau ngắm nhìn bóng lưng đáng để dựa dẫm của anh.Vì quầy tính tiền đông người lắm,tôi sợ có người nhận ra anh nên không dám đứng chung.

"Tôi băn khoan liệu rằng câu truyện tiếp theo sẽ là gì?
          tôi chỉ muốn khiến cậu là của riêng tôi mà thôi"

(  I still wander wander next story,I want to make you mine ) -Scenery-

Bỗng nhiên loa của siêu thị phát nhạc của anh,tôi đứng thẩn thờ nhìn anh không chút cử động. Bài hát được Uru sáng tác và anh trình bày,loa phát của trung tâm thương mại lại phát đúng ngay thời điểm này,thật đúng với nỗi lòng của tôi.Tôi chỉ muốn Kim Taehyung này là của riêng tôi mà thôi...vì...

Tôi yêu anh!

Tính tiền xong,tôi lăn xăn chạy tới phía anh cầm phụ mấy túi đồ nhỏ dù anh bảo anh vẫn cầm được,không hề nặng.Tôi chỉ là muốn sang sẻ bớt việc của anh đem qua tôi một tí,dù không nhiều nhưng điều đó thể hiện rằng tôi và anh có mối quan hệ không chút rào cản nào,khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều.

Xe của anh để khá xa,dường như tầng hầm để xe chỗ này chỉ có mỗi xe của anh.Taehyung bấm chìa khóa xe,cốp xe tự mở,tôi và anh đặt những túi đồ vào bên trong.Sau đó anh đi lên mở cửa xe tay buồng lái để tôi đi vào,anh để tay đặt lên cửa xe sợ rằng tôi sẽ bị đụng đầu.Tôi đã an tọa trong ghế lái,anh cuối xuống hôn tôi rồi đi xuống ghế sau ngồi.Vì sợ nhà báo chụp được nên mỗi lần đi chung chúng tôi đều như thế cả,tôi như staff của công ty ngồi chế chính lái,anh thì ngồi phía sau.

Bây giờ chúng tôi sẽ đi nhà hàng ít người lui tới,nhà hàng có phòng riêng.

Trên đường đi tới địa điểm tiếp theo,anh và tôi nói chuyện với nhau liên tục,về mọi vấn đề có thể nghĩ tới.Anh hay chọc tôi và kĩ năng lái xe.

"Y/n nhà ta trưởng thành rồi,là một quý cô cầm lái cực kì sang chảnh"

"y/n này,lỡ như bị ăn cướp nổ boom như phim mỹ em có chạy giống fast and furious được không?"

Hỏi ngớ ngẫn gì không biết,người đàn ông này đã 25 tuổi rồi đấy!Nhưng hùa theo anh nên tôi trả lời rằng "Em úm ba la xe bay lên luôn,chạy như phim đó là tầm thường quá rồi"

"Ui! nhìn xem,cô gái này là tài xế của riêng tôi thôi,tôi nguyện cả đời để cô ấy chở"

Chúng tôi liên tục nói chuyện không dừng.

Nhiều lúc tôi cũng muốn như những cặp đôi khác,được nắm tay nhau công khai đi dạo trong công viên,được hét lớn lên Kim Taehyung là người yêu của tôi,những lúc đi làm về được người yêu chờ sẵn đón về.Lúc đầu cũng có chút tủi thân,nhưng anh rất tâm lí,anh luôn tìm cách dỗ tôi,làm tôi vui.

Tôi thấy được anh yêu tôi rất nhiều.

Tôi không thấy tủi nữa,tôi thấy rất tự hào vì người đàn ông nắm lấy tay tôi,ôm tôi ngủ,làm nũng với tôi,buổi sáng còn nhờ tôi chiên thịt giúp,thậm trí có ý đồ lưu manh.Chỉ có tôi,y/n tôi mới thấy được bề mặt mà những người khác không thấy được.

Chúng tôi tới nhà hàng,đi tới phòng ăn được đặc từ hồi chiều.
Từ khi tôi quen anh,khẩu vị của tôi đã đổi rất nhiều,không còn ăn cay nữa,cũng không ăn hoặc uống những thứ có vị đắng,cũng cực kì hiếm khi ăn đậu,ăn sandwich thì cắt đi viền.Vì khẩu vị của anh như thế nên tôi luôn chiều theo.

Thời gian chờ đồ ăn mang lên,anh ngồi kế bên cạnh tôi với lí do là nhớ tôi,muốn sẵn tiện gắp đồ ăn cho tôi dễ hơn.Anh vươn tay ra cầm lấy tay tôi đưa lên môi anh hôn vào ngón áp út.Anh cất giọng hát của mình ngân nga câu

" I want to make you mine "

Trái tim tôi lúc ấy được bao chùm bởi sự ấm áp ngọt ngào từ anh,hóa ra lúc nãy trong trung tâm thương mại anh có để ý đến,anh sợ tôi sẽ nghĩ nhiều mà tự phiền lòng.Anh luôn như thế,chàng thơ của tôi luôn quan tâm tới tôi.

Nhưng làm sao đây,tôi là kẻ dốt văn...tôi yêu anh khó tả.Chỉ biết là tình yêu tôi dành cho anh quá lớn,tôi nguyện chìm đắm trong tình yêu của anh dù có là bùn lầy đi chăng nữa.

"Đây là cầu hôn sao?không có nhẫn em không đồng ý đâu!" Tôi nhìn anh nói với điệu bộ chanh chua.

Anh đưa tay lên véo nhẹ mũi của tôi.

"Anh đâu thể cầu hôn em mà không chuẩn bị gì như thế được,chỉ là muốn báo hiệu cho em trước để sau này em khỏi ngạc nhiên thôi.Anh sẽ tự tay thiết kế nhẫn cho em bé của anh,chờ anh"

Tôi quá đỗi hạnh phúc,chỉ biết gật đầu.

Có người từng nói " đáng sợ không phải là chờ đợi một người,đáng sợ là không biết chờ đợi đến bao gi". Tôi mặc kệ chờ đến bao giờ,nếu là anh tôi nguyện dùng cả đời để chờ đợi,mặc kệ thanh xuân,mặc kệ thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa,tôi vẫn sẽ chờ anh.

Vì tôi yêu anh.



Sân khấu lấp lánh được bao trùm bởi ARMY Bomb sáng rực,pin lightisck của tôi gần như đã hết pin,cứ bị chập chờ lúc tắt lúc mở.Nó đã hoạt động gần 3 giờ đồng hồ liền mà,báo hiệu cho buổi concert cũng gần kết thúc mất rồi.

Mikrokosmos là bài hát cuối cùng của buổi concert đã hát hơn một nửa mất rồi.

Tôi vẫn luôn dõi theo anh,từng bước đi từng cử chỉ,từng hành động của anh.Sắp kết thúc rồi,concert sắp kết thúc mất rồi,sẽ không được thấy anh nữa,tôi không thể đứng yên ngắm nhìn anh mãi như thế được.

May thay,anh lại đi qua khu vực sân khấu bên chỗ tôi đang đứng,tâm trí thôi thúc tôi nên làm gì đó đi.

"Kim Taehyung,em yêu anh.Cảm ơn anh đã tồn tại."

"BTS!BTS"

Tôi dồn hết hơi để hét lớn lên mong anh có thể nghe được,trong đầu tôi có cả ngàn câu nói muốn gửi đến anh nhưng tôi chỉ thốt lên được như thế. Giống như bao người khác,tôi chỉ có thể nói lên những cậu mà mọi người hầu như đã lập đi lặp lại không biết bao nhiêu lần là hét tên của họ lên và bảo yêu họ.Nghe nhiều quá sẽ cảm thấy chai sạn,cảm nhận có chút sáo rỗng,nhưng đằng sau một câu nói "Em yêu anh" là cả ngàn tâm tư từ fans gửi đến cho idol của mình mà không sao kể hết.

Cuối cùng,sự hy vọng mong mỏi của tôi cũng đã được đền đáp,ánh mắt của anh đã đưa qua tôi.Chắc có lẽ là do giọng tôi lớn quá nên đã thu hút được sư chú ý của anh.

Đoạn line của Suga vừa dứt thì tới phiên line của anh.

Anh nhìn tôi hát 

"Làm sao mà bầu trời của đêm nay lại rạng rỡ đến thế"

( 어쩜 이 밤의 표정이 이토록 또 아름다운 건 )

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và hát như thế,anh đang nói tôi là bầu trời sao?có lẽ anh đang khen tôi.

Tôi càng có lòng tham hơn muốn vươn tay tới để được bắt tay với anh.

Như đọc được suy nghĩ của tôi,anh đi xuống sân khấu bắt tay với tôi.Anh đứng đối diện tôi,cực kì gần.Khoảnh cách đó tim tôi như đã ngừng đập một giây thì phải.Sau đó anh cũng đã bắt tay với những người khác rồi lại đi lên sân khấu để tiếp tục buỗi biểu diễn của mình.

Không quan trọng nữa,là anh bắt tay với tôi đầu tiên.



Buổi concert cuối cùng cúng đã đến giờ hạ màng,thành viên của BTS đứng thành một hàng ngang nhau,gửi lởi tâm tình của mình tới ARMY.

Taehyung vẫn đứng đó,vẫn đứng ngay vị trí sân khấu khu vực bên tôi.Anh vẩy chào với tất cả mọi người.

Tôi biết buổi concert chuẩn bị kết thúc rồi,sau buổi phát biểu này thì sẽ kết thúc.Tôi vô thức không kiềm được,tuyến lệ cứ thế mà hoạt động không chút tự chủ nào làm gương mặt tôi ướt đẩm,mắt tôi đỏ hoe cả lên,những giọt lệ cứ thế mà tuôn ra.

Để kết thúc buổi concert là gì?Chính là màng pháo hoa được các staff chuẩn bị sẵn,ý nghĩa chính là để ARMY nhìn ngắm pháo hoa không để ý tới sân khấu và các thành viên của BTS được hệ thống của sân khấu đưa xuống.

Một số người ở đây đã bị những đợt pháo hoa tuyệt đẹp đó thu hút,nhưng tôi vẫn ngắm nhìn anh,nước mắt vẫn cứ rơi.

Anh đã nhìn thấy được,anh chỉ tay ra phía sau ý là hãy nhìn ngắm pháo hoa kìa,sau đó anh chỉ lên đôi mắt ra rồi đặt hai tay thành dấu " X " ,rõ ý muốn nói với tôi là đừng có khóc, hãy ngắm nhìn pháo hoa kìa.

Kim Taehyung.Anh thật ấm áp.

Buổi concert sau khi kết thúc hoàn toàn,tôi đã khóc rất nhiều và được các chị ARMY khác an ủi.Sân vận động cũng thưa dần,người người đều đi về.

Tôi từ sân vận động tổ chứ concert đi bộ về,vì tôi muốn đi dạo nên mới đi bộ thôi.Tôi tâm trạng  phức tạp,vừa vui lại vừa buồn đi trên đường.Tôi vô thức ghé ngang qua công viên gần đó,tôi thấy bên lề đường đang bán tokbokki nên ghé qua mua một phần.

"Có cay không cô bé"

"Dạ cho cháu một phần không cay à"

Sau khi gọi món xong,tôi mới nhận ra là tôi ăn cay được mà nhỉ?Nhưng có lẽ dư vị của anh để lại trong tâm trí tôi quá sâu đậm nên mới theo quán tính như thế.Tôi tự cười bản thân mình.

"Cháu có muốn dùng nước mơ thêm không?" bà chủ quán ân cần hỏi.

"Dạ thôi ạ!cho cháu một nước dâu,làm ngọt ạ!"

Tôi không phủ nhận dư vị của anh để lại quá sâu đậm,nó không những lưu vào tâm trí tôi mà còn lưu vào tiềm thức của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro