Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận đồ lấy phần đồ ăn của mình rồi đi tới ghế đá đối diện với đài phun nước ngồi xuống,thưởng thức chúng.

Thì ra bánh gạo khi không cay sẽ có vị như này,thì ra nước dâu cũng rất ngon.

Tôi ngồi thẫn thờ ở ghế đá thật lâu,mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu,tôi suy nghĩ về anh và tôi.Nếu anh và tôi có thể trở thành một cặp đôi thì sao?

Có phải giống như tôi đã tưởng tượng hay không?Chúng ta sẽ bí mật hẹn hò,tôi sẽ là tài xế của riêng mình anh,khi đi mua sắm tôi sẽ đứng từ sau nhìn anh.Anh và tôi sẽ ở cùng nhà với nhau, mỗi buổi sáng thức dậy người đầu tiên tôi thấy sẽ là anh,chàng thơ của tôi.Anh sẽ gọi tôi dậy chiên thịt giúp anh.Sau khi đi lưu diễn về chúng ta cùng nhau dọn nhà,phối hợp rất ăn ý.Chúng ta sẽ đi ăn chung với nhau,và anh sẽ dịu dàng với tôi,cũng sẽ pha chút lưu manh với tôi đúng không?

Nếu chúng ta là một cặp,anh là của riêng tôi thôi đúng không!?

Tại sao...tưởng tượng tới những điều hạnh phúc nhưng tim tôi lại đau đến thế,tôi lại khóc,tiếng nấc ngày càng rõ hơn.

Buồn cười thật,bởi vì tôi nhận ra đó tất cả ảo tưởng của riêng tôi mà tôi,chỉ riêng một mình tôi.Tôi nhận ra tôi mãi mãi không có được anh,tôi chỉ là một người tầm thường,chỉ là fan của anh thôi thì có gì nổi trội.Là tôi...là y/n này quá cố chấp vọng tưởng quá lớn.

Làm gì có tháng 13,làm gì có mùa thứ 5.....làm gì có chuyện tình cảm giữa fan và idol lại thành.

Như một cây bút cũ...tôi yêu anh hết mực.
          Yêu anh hết mực thì đã sao,nhưng vẫn đề là tôi chỉ là cây bút cũ.Một cây bút cũ mà thôi.


Tôi khóc thảm thương ở công viên,thật may thay ở đây vắng vẻ không có ai cả.Nhưng có thì tôi không quan tâm mấy.

-----------------------------------------------------------

Sau khi khóc một trận thật to ở công viên,tôi cũng đã về với nhà của mình.Hiện tại tôi là nhân viên của công ty chạy quảng cáo,ngoài ra còn là chuyên viên makeup trong những giờ partime. Đáng ra sau khi về tới nhà tôi phải bật laptop lên và chạy deadline,nhưng tôi lại click vào youtube vào kênh BANGTANTV coi lại mấy video của nhóm,đặc biệt coi đi coi lại những đoạn có anh xuất hiện.

Tôi yêu anh!

Thất bại của việc đu idol là có tình cảm với idol của mình.Không phải tình cảm của người hâm mộ hành cho thần tượng,mà là tình cảm yêu đương.Tôi chính là kẻ thất bại.

Nhưng nếu mai sau anh công  khai người yêu,tôi vẫn sẽ rất hạnh phúc vì anh đã tìm được cho mình một nơi để anh dựa dẫm vào,là người anh tin tưởng.Hy vọng cô gái may mắn được anh chọn sẽ đối xử với anh thật tốt,cũng hy vọng anh và cô ấy sống cuộc đời trọn vẹn.

Tôi để laptop bật chế độ tự phát rồi lại ngủ quên mất.

Tôi mơ thấy dáng vẻ anh cầu hôn tôi,anh không quỳ xuống như những bộ phim truyền hình,không màu mè sặc sỡ.Anh nắm lấy tay tôi đi dạo trong công viên cùng với bộ đồ che kín mít toàn thân anh.

Anh không mặc áo thun trơn cùng với quần thể thao phối dép lê,anh mặc áo sơ mi cùng với chiếc quần âu mang thêm giày da,khoác bên ngoài là chiếc áo dạ dài trông cực kì lịch lãm.Anh tháo kính râm của mình xuống cất vào túi áo,gỡ bỏ khẩu trang,cởi nón ra đặt nhẹ xuống đất.Anh lấy từ trong túi quần của mình ra một hộp nhẫn,bên trong là chiếc nhẫn không cầu kì nhưng đặc biệt tinh xảo độc đáo.

"Em thấy rồi đấy,không được từ chối đâu,lần trước đi ăn chung anh đã báo trước rồi"

Tôi biết rõ anh đang có ý gì,nhưng tôi muốn anh nói rõ ra,đại loại như anh muốn cưới tôi hay là tôi có muốn làm vợ anh không.

"Báo trước cái gì cơ?" Tôi giả ngu hỏi ngược lại.

"Bây giờ anh đã có nhẫn,ở nhà chúng ta chắc được các thành viên khác trang trí rồi." Anh đứng sát vào người tôi thì thầm như chỉ cho riêng mình tôi nghe được.

"Nhẫn anh cũng có rồi,nhà cũng đã trang trí.Vậy anh muốn em làm gì?" Thiệt tình cái tên này,cầu hôn thì phải hỏi là tôi có muốn làm vợ của anh không chứ,cứ nói không không như thế sao mà chịu được.

Sau khi nhận được câu nói từ tôi thì mặt anh có chút đỏ lên,nhìn kĩ thì hai bên tai đã đỏ bừng như quả cà chua vậy.Hóa ra tên này đang xấu hổ kìa.Như này mà xấu hổ gì nữa,anh chọn địa điểm cầu hôn là nơi công cộng,bình thường xảy ra cầu hôn công khai đã thu hút cực kì nhiều người rồi,mà bây giờ là Kim Taehyung ngôi sao nhóm nhạc Kpop quốc tế đang cầu hôn,dĩ nhiên người kéo đến xem chắc chắn đông hơn nữa rồi.

Anh cao hơn tôi nhiều,tôi chỉ đứng bằng ngực của anh thôi,tôi ngước lên nhìn anh dùng giọng nhẹ nhàng trấn an anh.

"Thôi nào,em không từ chối đâu.Anh phải nói em biết em nên làm gì chứ"

Anh ôm chầm lấy tôi.Tầm nhìn của tôi bị cả người anh che khuất,tôi chui tọt vào lòng anh.Nhưng tôi vẫn nghe được tiếng từ những chiếc điện thoại đang chụp liên tục,tiếng bàn tán của mọi người xung quanh.Mà rõ hơn hết,tôi nghe tiếng tim anh,nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mà nổ tung.

Chừng năm phút trôi qua,anh buông tôi ra.Tôi thấy mặt anh đỏ cực kì như muốn phát sốt tới nơi.Anh nhìn chăm chăm vào tôi,ánh mắt của anh hiện lên tất cả mọi cảm xúc và tôi cảm nhận được điều đó.Cuối cùng anh cũng đã lên tiếng.

"Y/n...em có đồng ý...lấy anh không?" Anh đảo mắt qua nơi khác,ngập ngừng hỏi tôi.

"Sao cơ?" Tôi nghe rõ,nhưng tôi muốn anh nhìn thẳng vào mắt tôi,tôi muốn anh thấy tôi gật đầu.

"Em...cưới anh nha?" Anh vẫn không nhìn tôi.

Tôi buồn cười nhìn anh,cái gì mà "em cưới anh nha?"nghe nó sao sao á.Tôi đưa hai tay lên đặt vào hai bên má của anh,bắt buộc anh phải nhìn tôi.Thiệt là,con người này không biết tự giác gì cả,cái gì cũng đến tay tôi.

"Anh nhìn bé này!Nhìn thẳng vào mắt bé,nói xem anh muốn bé làm gì?"

Taehyung đối diện mặt tôi,hình như có vẻ là đang điều chỉnh lại tinh thần,tim cũng không nhảy loạn xạ như khi nãy nữa.Anh thở ra một hơi dài rồi lại hít vào,điều chỉnh lại tông giọng của mình nhìn tôi và nói.

"Y/n!em có muốn kết hôn với anh không?kết hôn cùng với Kim Taehyung,chỉ đơn giản là Kim Taehyung thôi"

Câu cầu hôn này của anh còn hơn cả sự mong đợi của tôi,tôi vỡ òa trong hạnh phúc,nước mắt bất giác chảy xuống,không nói nên lời đành chỉ gật đầu liên tục rồi ôm lấy anh.Anh cũng ôm lấy tôi và đeo nhẫn vào tôi.Anh nhẹ nhàng nói cho tôi nghe.

"Từ bây giờ,anh là của em,vì ngôi sao của riêng em"



"tít tít!tít tít!"

Tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại làm tôi tỉnh giấc,tôi vươn tay tới cầm lấy điện thoại tắt nó đi rồi ngồi vươn vai,sau đó đảo mắt qua chiếc laptop đã tự động tắt từ khi nào.
Tôi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh đánh răng súc miệng,tắm rửa thay quần áo để đón một ngày mới chuẩn bị đi làm.

Tôi ra ngoài phòng bếp của mình lấy cái bánh sanwich trong tủ đặt lên thớt chuẩn bị cắt viền,lúc cầm dao lên tôi chợt khựng lại rồi cất con dao vào,trực tiếp bỏ miếng bánh mì vào lò lướng.Tôi mở tủ lạnh ra chọn lọ sốt đậu phộng thay vì mức dâu ở bên cạnh để quét lên bánh.Trong lúc chờ bánh chín tôi pha cho mình một ly cà phê để tỉnh táo hơn.

Xong xuôi bữa sáng,tôi mang dày tự tin bước ra đường bắt lấy chiếc taxi đang đậu gần nhà đi tới công ty.Trong lúc xe đang di chuyển,tôi cắm tai phone vào chiếc điện thoại,vào app nghe nhạc bật bài Answer : Love Myself.

Tôi dựa vào cửa kính taxi nhìn ra bên ngoài,trên đài quảng cáo đang màng ảnh lớn của trung tâm thương mại đang chiếu hình ảnh của BTS quảng cáo xe.Kim Taehyung,hôm nay anh cũng đẹp như hôm qua vậy.

Anh là hoàng tử của ARMY,tôi là công chúa của cuộc đời tôi.Chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau.

RM đã nói rằng hãy yêu lấy bản thân của mình.Love myself.

BTS là nhóm tôi thần tượng,V là thành viên tôi bias.Tôi là ARMY,idol bảo tôi hãy nên yêu bản thân mình,dĩ nhiên tôi sẽ nghe thôi rồi.Tôi yêu tôi,và tôi cũng yêu anh.Kim Taehyung,chỉ là Kim Taehyung mà thôi.

Tôi không thể với tới V,nhưng sáng hôm nay,tôi đã cưới được Taehyung rồi.Chàng thơ của tôi,riêng tôi.


  -------------------------------------------------------------END

Đôi lời tác giả.

Thật ra tui bias JHope cơ,nhưng mà cái tự dưng nghe lại bài Someone like you bởi anh cover cái có nổi lên ý tưởng ngang hông dị á.

thật ra tác giả cũng hông có cái gì để nói hết :<
tui chỉ hy vọng truyện của tui sẽ được ủng hộ thôi.Acc cũ tôi mất rồi nên tôi viết bằng acc mới,mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm này.

tui sẽ viết trọn bộ 7 thành viên với y/n sau đó tính tiếp.

nếu có thắc mắc thì hãy cmt.
còn nếu có muốn nhắn gì thì hãy nhắn với Rinncute1234.

cảm ơn vì đã đọc ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro