Chương 1: Kẻ phá giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu có chắc là vậy không?"

-"Tớ chắc chắn mà." Da Eun nắm chặt lấy ly cà phê đang nóng hổi, dường như cô không hề có cảm giác gì với nó, ấm không, nóng cũng không. Bởi vì hiện tại bây giờ nổi sợ trong lòng đang lấn át các giác quan của cô rồi,hai chân run cầm cập như muốn rã rời, mồ hôi thì chảy đầm đìa.

-"Quái lạ, ở nhà cậu làm gì có ai!" Nami nhún vai, nghiêng đầu thắc mắc, mắt thì cứ láo liên suy nghĩ.

Da Eun thấy vậy liền lắc lắc đầu, khẽ nhón người tới Nami và lo lắng nói:"Có khi nào....là ma không?"

-"Cậu điên à? Có con ma nào biến thái tới mức nửa đêm ôm cậu ngủ không?"

-"Nhưng mà....tớ cảm thấy nó thật lắm! Người đó vòng tay qua eo tớ từ sau lưng, rồi kéo tớ lại gần và ôm chặt lấy. Tớ thậm chí còn cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo đến mức lạnh sống lưng ấy nữa cơ! Sao cậu lại không chịu tin chứ?"

-"Tớ tin! Tớ tin mà!" Nami vội vàng vỗ vỗ lưng Da Eun để cô dịu xuống, sau đó lôi thêm một cái ghế tới và để trống nó. Da Eun thấy hành động quái lạ của nhỏ bạn mình nên không tránh khỏi tò mò, liên nhanh nhảu hỏi.

-"Cậu làm gì vậy?"

-"Cậu thấy gì không ở trên ghế không?"

-"Không!"

-"Đó! Thấy chưa! Những thứ chúng ta không thể thấy thì không bao giờ tồn tại đâu! Chắc cậu suốt ngày bị trưởng phòng mắng nên stress nhẹ thôi, không sao đâu."

-"Không thể nào..." Da Eun xoa xoa cằm, nhìn vào hư không và nghĩ đến chuyện kinh dị đêm qua rồi lại bất giác lạnh dọc sống lưng và run rẩy người.

-"Cậu yên tâm đi, hôm nay ổn hơn rồi, chắc chắn tối nay cậu sẽ không bị nữa đâu."

-"Haizz...tớ mong là vậy. Cuộc đời này của tớ đã quá đủ chuyện phiền phức rồi."

Đến nửa đêm, chính là thời gian mà Da Eun sợ hãi nhất. Sự việc hy hữu đêm qua đã khiến cô sợ đến mức ám ảnh, cô còn nhớ giây phút đó, khi cô nằm nghiêng người trằn trọc vì khó ngủ, và đồng hồ điểm đúng 12 giờ sáng, một bàn tay to lạnh lẽo khẽ luồn qua eo cô và dịu dàng kéo cô lại gần. Hơi thở lạnh lẽo đó cứ phả nhẹ vào tai cô như đang muốn chứng minh cho cô thấy rằng mình tồn tại. Nghĩ đến đó tự nhiên Da Eun lại nổi hết cả da gà. Nhìn đồng hồ tròn kiểu cổ điển trên trần nhà đang tí tách, chỉ còn đúng 5 phút nữa thì sẽ điểm đến 12 giờ. Chắc chỉ như lời của Nami thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, thứ mình không thấy là thứ không tồn tại. Ừ là thế! Ừ... Không! Cô không thể nào yên tâm được! Nami đâu phải là cô, đâu phải là người đã tự mình trải qua cảm giác đó đâu! Chết tiệt! Không thể yên tâm nghe theo lời cậu ấy được. Cô có cảm giác "người đó" sẽ lại tìm tới mình vào đêm nay. Không, nhất định cô sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa!

*Ọc~ọc~*

Thấy chưa! Là ông trời đang giúp cô đó!

Ngồi trước bát mì nóng hổi đang nghi ngút làn khói trắng mờ ảo, nhẹ nhàng phả vào gương mặt đang hào hứng phấn khởi của Da Eun. Cô vui vẻ cầm đũa lên, tay còn lại không quên chuyển kênh để tìm chương trình thú vị xem cho đỡ chán.

-"Ái chà! Nhóm BTS phải không ta? Dạo này nổi quá nhỉ? Đẹp trai muốn ná thở luôn ấy!"

Cô đặt đồ điều khiển xuống mặt bàn, để TV liên tục phát những bài nhạc sôi động đầy năng lượng của một nhóm nhạc nổi tiếng. Cả căn nhà vốn âm u nay đã thêm được vài phần sáng sủa, nhưng cảm giác lạnh người vẫn còn lẩn quẩn quanh Da Eun. Cô cố gắng lơ đi nó và mặc kệ, cố tình không thèm quan tâm và cứ tiếp tục xì xụp bát mì ngon lành. Sau khi đã xử lý xong bát mì và đặt vào bồn rửa chén, Da Eun xoa xoa cái bụng căng như có bầu ba tháng đi vào phòng với vẻ mặt hài lòng. Vừa bật đèn sáng lên, cả căn phòng tối om chỉ duy nhất bóng đêm đã biến mất, nhưng sự đáng sợ rùng mình vẫn còn đó. Da Eun khẽ nuốt nước bọt, run người nhìn vào chiếc giường trắng nhỏ xinh ở nơi góc phòng. Trí tưởng tượng phong phú của cô bỗng xuất hiện một con ma đáng sợ đen đúa đang nằm trên đấy và khiêu gợi vẫy tay gọi mời cô.... Aaaa! Ghê quá má ơi!

-"Thôi! Không ngu lần nữa đâu!"

Thế là Da Eun ôm gối chăn ra ngoài phòng khách nằm. Chân gác lên bàn, miệng thì không ngừng nhai bánh rồm rộp, TV vẫn còn đang chiếu mấy anh đẹp trai vừa nhảy nhót điêu luyện, vừa cất giọng ca ngọc ngà êm tai, cả căn nhà vừa hay được bật sáng tất cả ánh đèn từ phòng tắm đến phòng khách, không sót chỗ nào. Chẳng thể nói hành động quyết liệt này của Da Eun là quá lố. Bởi vì nếu bị rơi vào trường hợp này, xui xẻo hơn bản thân lại là người sợ ma thì ai mà chả làm thế! Nhưng nếu chả ai làm vậy....thì cô vẫn làm! Nằm thẳng cẳng trên ghế sô pha, Da Eun không có biểu hiện nào là sợ sệt nữa, miệng vẫn nhai bánh rồm rộp, mắt thì đưa lên nhìn đồng hồ đã điểm hơn hai giờ sáng. Miệng cô khẽ cong nhẹ lên một cái, sau đó liền phụt cười lớn:"Hahaha! Chắc Nami nói đúng rồi! Làm gì có ma có quỷ chứ!" Và rồi cứ thế cô nằm ườn ra ghế, đôi mắt dần nặng trĩu và khép hờ lại vào nhau, tiếng ngày khò khò vẫn vang lên trong căn nhà im lặng như thường lệ, hai tay còn ôm chặt bịch bánh bimbim nhai ngon giòn giòn.

-"Da Eun! Kwon Da Eun!"

Da Eun bỗng nhiên mở to mắt, người ngồi bật dậy như lo xo đàn hồi, mồ hôi mồ kê thi nhau tuôn xuống vầng trán đã ướt đẫm, tóc mái thì bết lại vào nhau. Cô ôm ngực thở hồng hộc, vội quay qua dùng tay mò mẫm hộp thuốc mà mình đã cất ở gần đó. Tìm được hộp thuốc đúng như ý muốn, cô vẫn còn nhăn mặt khó thở, sau đó ngửa cổ lên cho thuốc vào miệng và nuốt nhanh xuống. Chốc lát sau, trái tim đang quặn thắt từng đợt của cô đã dần dịu xuống, không còn đập nhanh như khi nãy nữa mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay rút giấy và lau lên trán.

-"Chết thật, mơ mà cũng lên cơn tim nữa là sao vậy chứ!" Nói rồi cô bực tức vứt luôn cái khăn giấy xuống đất, thuận hướng nhìn lên đồng hồ, sau đó chợt đổ mồ hôi lạnh, miệng run run:"Mới 3 giờ sáng thôi sao..."

*Xoảng*

-"Aaaaaaa!" Tiếng bát vỡ toang ở nhà sau nhà bếp khiến Da Eun sợ điếng người, nhanh tay che mặt lại và hét toáng lên vang dội khắp nhà. Thấy tình hình hiện tại đang rất căng, không phải, là cực kì căng mới đúng! Cô bây giờ chỉ muốn có ai đó ở bên cạnh cho bớt sợ thôi, chứ đã có bệnh tim trong người rồi mà cứ bị hù lên hù xuống như vậy thì chắc có ngày chầu diêm vương sớm mất!

Đúng rồi! Là Jimin oppa!

Tay bấm loạn xạ vào số máy của Jimin, Da Eun run rẩy áp điện thoại lên tai, mắt cứ láo liên phải trái để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra.

-"Da Eun?"

Vừa nghe thấy giọng nói bên kia đầu giây phát lên, cả người cô như dịu xuống hẳn, cảm giác an toàn từ giọng nói đó khiến cô an tâm hơn hẳn.

-"Jimin! Anh đến nhà em đêm nay được không?"

-"Sao vậy? Em không ổn sao?"

-"Không phải....do...do..em sợ!"

-"Ba giờ sáng rồi sao em còn chưa ngủ? Gọi anh qua làm gì?"

-"Thì em...em mới giật mình tỉnh dậy thôi. Với lại em cảm thấy giống như trong nhà đang có ma ấy!"

-"Ma cỏ gì ở đây! Em quên bác sĩ dặn là phải đi ngủ sớm à, bây giờ em còn chưa chịu ngủ nữa, sẽ ảnh hưởng không tốt cho tim đấy!"

-"Em nói thật mà! Em cảm thấy ở đây không được an toàn thật! Như có người đang nhìn chằm chằm vào em ấy! Anh là bạn trai em mà không tin em à?" Cô bực tức quát lên qua điện thoại. Bỗng chợt nhận ra bản thân đang không kiểm soát được nên liền giật mình, đầu giây bên kia chỉ có mỗi sự im lặng đáng sợ. Lúc sau mới nghe thấy giọng Jimin cất lên.

-"Anh phải giải quyết đống tài liệu còn dở rồi, em gọi Nami đến đi! Anh cúp máy đây!"

*Bíp*

Da Eun nhìn vào điện thoại đã tắt ngấm hồi chuông, thở dài ngán ngẩm một hơi. Cô lỡ làm anh ấy giận thật rồi. Nhưng mà ai quan tâm chứ, suốt ngày anh ta chỉ có công việc bộn đầu, một phút dành cho cô còn chẳng có, mà cũng chẳng thèm để ý đến cảm xúc của cô. Xí, đúng là đồ bạn trai tồi! Lúc trước còn hứa hẹn cho dữ vô!

.....Nhưng cô là thật lòng yêu anh, nên phải chịu thôi chứ biết sao giờ...

-"Em buồn sao?"

Da Eun chán nản gật đầu một cái, chống cằm ngu ngơ trả lời:"Ừ, lại còn đang sợ nữa."

-"Sợ gì vậy?"

-"Sợ ma......ma....ma...? MAAAAAA!!"
______________________________________

Vote for me? 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro