Chương 2: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Huhu mẹ ơi cứu con! Cứu con!"

-"Sao em lại khóc?"

-"Á Á Á Á Á Á Á Á! TRÁNH RA!"

Da Eun sợ hãi lùi lại vào một góc nơi ghế sô pha, hai tay ôm đầu ụp mặt xuống đầu gối và khóc rống lên muốn rung chuyển cả căn nhà. Cô không dám ngẩn mặt lên để trông thử cái thứ "kinh dị" đó, chỉ có thể cảm nhận được giọng nói hắn ta đang phát ra rất gần cô. Một hồi sau, chẳng còn có chút động tĩnh gì khiến trái tim bé bỏng của cô dịu xuống, không còn đập mạnh như muốn bắn ra khỏi lòng ngực nữa. Da Eun rụt rè quơ quơ hai tay ra không khí như đang kiểm tra thử, cảm thấy mọi thứ đã trở lại đúng như ban đầu của nó, cô mới nhẹ người hơn một chút, sợ hãi ngẩn đầu lên.

Không có gì cả.

-"Là mình bị ảo tưởng sao?" Cô gãi gãi tóc, ngoái đầu nhìn tứ phía, mò luôn cả dưới khe ghế, khe bàn nhưng hoàn toàn trống không. Chẳng có ai cả.

Mặc dù cảm thấy rất kì lạ nhưng hiện tại chẳng có thứ gì để chứng minh hiện tượng vừa xảy ra khi nãy là thật, cô chỉ nghe thấy mỗi giọng nói của một người đàn ông vang bên tai. Chỉ như thế thôi, không còn gì nữa cả! Nhưng....đáng sợ thật. Cho dù cô có đem chuyện này đi kể cho cô bạn thân thiết là Nami hay là anh bạn trai Jimin thì cũng chả ai tin. Xui hơn là họ sẽ nghĩ cô có vấn đề về thần kinh nữa!

Ma? Phải không nhỉ?

Hay là thứ gì khác nữa?

Nhưng dù sao cô cũng không muốn thấy nó một chút nào!
________

Vì đã lỡ dậy sớm rồi nên cô cũng quyết định đi tập thể dục để tốt cho sức khỏe, chứ bữa giờ toàn nằm ăn không ngồi rồi, không vẫn động gì cả, khiến cơ thể làm việc gì cũng chậm chạp rề rà.

Vừa bước ra đến cửa thì Da Eun vô tình phát hiện có một đôi giày nam nằm trên kệ giày của mình, đôi giày này có màu đen bóng loáng, có vẻ là hàng hiệu đắt tiền, không rẻ đâu. Cô không giấu được tò mò, chầm chậm đưa tay sờ thử. Ướt, đôi giày này...bị ướt sũng...

Không lẽ là của Jimin để quên? Nhưng hãng giày này không phải là loại mà anh ấy hay dùng, lại còn ướt như vậy.

-"Ngoài Jimin ra...không lẽ là bố? Nhưng ông ấy đến thăm mình vào tháng trước mà...? Ma...hả ta? Ấy xì xì, làm gì có! Bỏ đi!"

Suy nghĩ hồi lâu thì não nó cũng mệt nên cô bỏ qua, không bận tâm đến nó nữa.

Nói là đi tập thể dục nhưng Da Eun hiện tại đang nằm phè phỡn trên ghế đá trong công viên sau khi chạy vỏn vẹn được một vòng. Cô cứ nằm dài ra như thế cho đến khi có một cửa tiệm tạp hóa mở cửa, thế là chiếc bụng đang ì xèo lại được lấp đầy bởi những món ăn ngon miệng.

Ăn sáng xong, Da Eun lê lết cái xác vốn luôn được nuông chiều đến mức hư hỏng về nhà với vẻ mặt phờ phạc. Cô uể oải vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ để vơi đi mồ hôi, sau đó liền thay bộ váy công sở vào. Đang ngồi bên kệ để xỏ đôi guốc đế thấp vào chân thì bỗng điện thoại trong túi reo lên ầm ĩ làm Da Eun giật bắn mình, vội rút điện thoại ra và áp nhanh lên tai.

-"A lô ạ?"

-"Em dậy chưa?"

Là Jimin, sao anh ấy tự dưng lại quan tâm vặt thế nhở?

-"Em dậy rồi."

-"Ừm, đừng đến công ty trễ. Anh không ngại việc trừ lương em như lần trước nữa đâu."

*Bíp*

-"Ashi cái tên bạn trai đáng ghét! Còn dám lấy tiền lương ra dọa tôi à? Anh tưởng tôi không dám nghỉ việc ở công ty anh chắc, anh tưởng anh làm sếp thì anh có quyền à?... Ừ thì tôi không dám nghỉ đó, nhưng đừng có vênh mặt với tôi nhé! Cái đồ đáng ghét! Cho đống tài liệu yêu quý của anh đè bẹp dí anh ra luôn đi!"

Nhìn vào đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ đã chỉ đúng 7 giờ sáng. Cô có chút bất ngờ với bản thân mình. Hầu như ngày nào cô cũng ngủ trương người ra đến gần 8 giờ mới loay hoay tỉnh dậy, chạy ra chạy vào hối hả vì sợ trễ giờ làm. Vậy mà hôm nay nhờ có "thứ gì đó" nên mới có thể an nhàn tập thể dục và ăn sáng ngon miệng như thế này.

-"Rồi rồi, con biết mà. Mẹ đừng lo nữa! Con ngày nào cũng ăn đủ ba bữa cả mà! Thế thôi con cúp máy nhá, sắp đến công ty rồi."

Nhìn dòng người bắt đầu hối hả đi qua đường khi đèn đỏ, Da Eun cũng vội cất điện thoại vào túi và đi vội khi bị bọn họ bỏ lại phía sau. Bỗng từ đâu một chiếc xe ô tô màu đen lao thật nhanh về phía cô, những con xe khác cũng bị nó vượt qua. Cả không gian như chết lặng, tốc độ nhanh quá cho phép của chiếc xe khiến mọi người đơ ra và bất động, không kịp làm gì để cứu giúp Da Eun xấu số. Cả người cô như bị đóng băng, trợn tròn mắt nhìn về phía con xe đang lao nhanh như phóng tên lửa về phía mình. Chết tiệt! Sao chân cô lại không nhích lên được! Chạy nhanh đi Kwon Da Eun! Mày bị gì vậy hả?

Không xong rồi, nó ngày càng tiến đến gần cô hơn, không kịp rồi....

-"Da Eun! Cẩn thận!"

Giọng nói của trầm thấp của một người đàn ông đang gọi tên cô. Trong giây phút đó, hai tai cô như bị ù đi, nhưng giọng nói đó lại cứ vang vọng bên tai cô. Da Eun bây giờ sợ muốn điếng người, không còn tâm trạng mà tò mò xem thử đó là giọng nói của ai nữa. Bỗng nhiên từ đằng sau cô như có một vòng tay rắn chắc luồn qua eo và kéo mạnh cô lùi về phía sau thật nhanh. Da Eun cảm giác như cả cơ thể mình được nhấc bổng lên và bị vác đi vậy. Đôi mắt cô hiện tại đang rất mờ ảo, không thể nhìn thấy rõ được những gì đang diễn ra, cô cố gắng mở thật to mắt ra và quan sát kĩ.

Mọi thứ bất động, cứ như là thời gian bị đóng băng...

Da Eun quay đầu nhìn lại, nhưng đập vào mặt cô chỉ là một bờ ngực rắn rỏi của một người đàn ông. Lạnh! Thật lạnh lẽo!

-"Anh...là ai...?"

-"Tại sao bây giờ em mới thấy tôi chứ?"

Trong mơ hồ, cô chỉ có thể nghe thấy được câu trả lời từ người đó một cách lơ đễnh. Không còn sức để trả lời, cả cơ thể cô như rã rời, mặc kệ đang mình đang trong vòng tay của một người xa lạ, cô cứ thế mà dựa vào lòng ngực vững chắc ấy và thiếp đi.
______________________________________
Vote for me? 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro