Chương 3: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Này, Park Jimin! Anh vừa phải thôi!"

-"Cô có im đi không?"

-"Tôi không thích đấy! Tôi chưa thấy tên bạn trai nào mà lại vô trách nhiệm như anh cả!"

-"Tôi xin cô đấy, im lặng chút đi!"

-"Trừ khi anh đi ra khỏi đây thì tôi sẽ không bao giờ ngậm miệng lại!"

-"Nami, cô thật là thích làm quá mọi chuyện!"

-"Cái gì mà ồn ào quá vậy?" Da Eun ôm đầu, khó khăn ngồi dậy, cả cơ thể cô tựa như bị ngàn tấn sắt đè nặng vậy.

Jimin liền chạy tới tính đỡ cô nhưng bị Nami đẩy ngã va vào chiếc bàn bên cạnh, làm đống hộp thuốc rơi tung tóe xuống đất. Nami chạy nhanh đến bên Da Eun và vội đỡ cô ngồi dậy, giả vờ không để tâm đến sự hiện diện của Jimin.

-"Yah Han Nami!" Jimin vẫn ngồi bệt dưới đất, xoa xoa khủy tay vừa bị va chạm mạnh nên đã bắt đầu sưng tấy lên, bực tức quát lớn. Đúng là chỉ có mỗi Nami là người duy nhất có thể khiến anh mất bình tĩnh, cũng là người duy nhất dám chọc tức anh.

Nami chề môi quay mặt lại, lè lưỡi trêu ngươi Jimin khiến anh chỉ có thể tức tối đập mạnh tay xuống nền đất để trút giận.

Da Eun ngồi tựa người vào lưng giường nhỏ, trên người cô là bộ quần áo bệnh nhân màu trắng sữa, rộng thùng thình thoải mái. Cả mùi khử trùng khó chịu này...là bệnh viện? Cô chau mày khó hiểu, bỗng thấy chân mình có xuất hiện cảm giác đau đau và thốn... Cô nghiêng đầu nhìn xuống tấm chăn đang đắp trên người và lật nó ra.

-"Nami à...chân..chân tớ bị sao vậy?"

-"Cậu không nhớ thật à? Lúc sáng cậu đi làm nhưng khi vừa qua đường thì bị một chiếc xe mất thắng lao thẳng tới, may là cậu phản ứng nhanh nhẹn nên đã chạy nhanh ra khỏi đó. Chỉ là không may bị vấp ngã nên trầy xước nặng một chút thôi."

-"Vấp ngã?"

Không phải, cô không hề bỏ chạy! Thì làm gì có chuyện vấp ngã? Là người nào đó đã cứu cô mà. Không lẽ cô lại bị hoang tưởng nữa sao?

Nghĩ đến đây cô liền rụt người lại, hai tay áp lên má, đôi mắt nâu lộ rõ sự sợ hãi trào dâng:"Nami à...hình như..hình như tớ bị mắc bệnh gì đó rồi!"

-"Bệnh gì?" Nami lo lắng đặt tay lên trán cô, nhưng nhiệt độ hoàn toàn ổn định.

-"Dạo này tớ cứ nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, đôi khi cảm giác bản thân như đang bị ai đó sờ soạng vậy! Cả lúc sắp bị xe tông nữa, hình như là người đó cứu tớ đấy!" Cô dần tỉnh táo hơn, dùng tay khều khều đuôi áo của Nami và run rẩy nói.

-"Làm gì có, chắc là do cậu bị stress..."

-"Đã nói là không phải mà! Tớ cảm thấy nó rất thật...hay là có khi nào tớ bị mắc bệnh hoang tưởng nặng không? Không không! Không thể..."

-"Da Eun, anh nghĩ em cần tới bác sĩ tâm lý để kiểm tra rồi." Jimin tiến đến bên giường bệnh của Da Eun và lấy ghế ngồi xuống.

Da Eun phút chốc ngớ người ra, cô ngơ ngác dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vào vai anh rồi mở to miệng kinh ngạc:"Yah Jimin, anh không bận nữa à?"

Jimin nghe cô nói vậy, mắt hơi trùng xuống lộ rõ vẻ sầu muộn. Anh thở hắt một hơi, sau đó đẩy ghế đứng dậy và nói:"Có vẻ như em không muốn anh ở đây."

-"Không, không phải!" Cô vội nhướn người dậy, kéo tay níu anh ở lại.

-"Da Eun, để anh ta đi luôn đi! Đúng thật là khó ưa! Anh làm bạn trai kiểu gì vậy hả? Còn định để Da Eun ở đây một mình à? Sống lỗi quá vậy cái đồ thiếu trách nhiệm!" Nami gạc tay cô ra khỏi tay Jimin, tức điên mắng té tát thẳng vào mặt anh.

-"Nami, đây không phải là chuyện của cô!"

-"Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa. Nghe hai người to tiếng làm tớ đau hết cả đầu rồi!"

Jimin đột nhiên đi tới đan chặt năm ngón tay vào tay cô và giơ lên trước mặt Nami, sau đó gằng mạnh giọng:"Tôi là bạn trai của Da Eun, và tôi biết mình nên làm điều gì để tốt cho cô ấy!"

Da Eun giật hết cả mình, mở tròn xoe đôi mắt nhìn gương mặt cực kì nghiêm túc của Jimin và ngơ ngác quay qua nhìn Nami. Cậu ấy...đang buồn sao?

-"Nami à..." Cô ríu rít.

Giọt nước mắt mặn chát bỗng trào ra khỏi khóe mắt và lăn xuống gò má đang ửng hồng, Nami vội trấn tĩnh lại và quệt nó đi.

-"Được rồi, tôi đợi anh chứng minh điều đó! Đồ tồi!"

Nhìn bóng dáng mảnh khảnh yếu ớt gầy gò như tăm ấy của Nami dần khuất sau cánh cửa phòng bệnh, Da Eun cảm thấy rất xót xa. Cô định hất tay Jimin ra để đuổi theo bạn mình, nhưng bị anh giữ kéo mạnh lại khiến cả người cô ngã vào lòng ngực rắn chắc. Anh đặt tay lên đầu cô và nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô, dịu dàng nói:"Em đừng để ý đến bất kì ai nữa. Hãy chỉ để ý đến mình anh thôi."

Nghe được câu nói ngọt ngào này, nhưng tim cô không hề có cảm giác xao xuyến hạnh phúc. Cô biết rõ mình nằm ở vị trí nào trong trái tim giá lạnh ấy của Jimin.

Người duy nhất có thể khiến anh yêu đến điên cuồng bất chấp mọi khía cạnh vô lý chính là Han Nami. Bạn thân của cô.

Và cô, chỉ là kẻ đến sau mà thôi.

-"Jimin à...anh có yêu em thật lòng không?"

-"Anh yêu em, tất cả đều là thật."

Khóe miệng cô chợt cong lên, một nụ cười chua chát đầy cay đắng. Tại sao giọng điệu đó lại bình thản không chút xúc cảm vậy? Tại sao chỉ riêng mình cô là người đơn phương?

Anh yêu cô, chỉ vì nợ ân tình mà thôi. Chắc chắn là thế...

Đừng ảo tưởng nữa.

____________________

-"Da Eun, em là con gái kiểu gì vậy? Sao nhà như cái bãi rác thế?"

Jimin gom lại đống vỏ bánh bimbim mà cô vừa xử lý đêm qua, miệng không ngừng liếc nhiếc bên tai khiến Da Eun phải chùm chăn kín mặt và tiếp tục lướt điện thoại. Jimin đang mắng dở thì quay sang thấy cô ngốc kia đang nằm cuộn trong chăn ấm mà lơ đi lời nhắc nhở của mình, không khỏi tức giận mà vứt luôn cây chổi xuống đất, chầm chậm đi tới bên giường.

-"Bỏ cái chăn ấy ra mau!"

-"Không! Anh đi về đi!"

-"Chẳng phải hôm qua em muốn anh tới ngủ cùng em à? Bây giờ anh tới đây ngủ, toại nguyện cho em rồi còn gì."

-"Em nói thế bao giờ! Anh đi về mau đi!"

Jimin giả điếc, không thèm nghe lời cô nói mà leo thẳng lên giường, còn giành chăn với cô khiến cô không kiểm soát được cơn tức ngùn ngụt khói, liền la lớn:"Biến thái!!"

-"Nhỏ tiếng thôi." Jimin nhắm mắt lại, tay gác lên trán như đang muốn ngủ trong sự yên bình.

-"Anh...anh, ra phòng khách ngủ đi! Em không quen ngủ với con trai đâu!" Cô giẫy giẫy người, đạp đạp chân vào người anh.

-"Em yên đi, anh mệt, muốn ngủ ở đây."

-"Nhưng em không muốn!"

-"Muốn trừ lương?"

-"Không...."

Nghe đến tiền lương yêu dấu là cả người cô liền run lên như bị điện giật, miệng im bặt lại không dám cãi bướng nữa, ngoan ngoãn nằm xuống cạnh anh và cố nhắm mắt ngủ. Cố im lặng được khoảng cỡ nửa tiếng thì cô không thể nào nhịn được nữa, khẽ thở dài một hơi và quay qua nhìn Jimin đã ngủ say từ khi nào. Khuôn mặt điển trai đầy nét dịu dàng ôn nhu ấy hiện tại trông thật ma mị, nếu không phải cô là bạn gái và hiểu rõ tính cách của anh thì chắc có lẽ cũng bị khuôn mặt này của anh đánh lừa rồi.

Khác với khuôn mặt đó, tính cách của anh lại trái ngược. Khó gần, lạnh lùng, cứng nhắc, tàn nhẫn, độc miệng,....

Đó không phải là hình mẫu lý tưởng trong mơ của cô. Nhưng từ lúc gặp anh, không biết đầu óc cô tại sao lại trở nên mụ mị, liền đem lòng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Jimin đang ngủ sâu thì tự nhiên xoay người đối diện với cô, bàn tay to ấm khẽ luồn qua eo và ôm cô vào lòng trong vô thức. Da Eun cứng người, không dám thở mạnh cũng chẳng dám nhúc nhích, tim cô như đang muốn nổ tung luôn rồi!

*Xoảng*

Là tiếng cái gì đó như thủy tinh vỡ phát ra ở dưới chân giường.

Da Eun sợ hãi cựa mình, liền ôm chặt lấy người Jimin hơn và cố gắng nhắm mắt lại như không muốn thấy những điều đang xảy ra trước mặt mình. Sao đêm nào cũng vậy thế này? Không được bao lâu thì tính tò mò lại lấn át nổi sợ hãi, cô từ từ hé đôi mắt to tròn ra và lén nhìn. Một dáng người cao ráo hiện rõ trước mắt cô, là một người đàn ông cỡ tầm 30, trên người hắn ta là một bộ vest đen lịch lãm, đầu tóc thì ướt sũng còn nhỏ vào giọt đọng lại, ánh mắt u ám đầy mùi chết chốc nhìn thẳng vào cô.

-"Anh...anh...là ai?" Cô vội lấy hai tay che mặt lại cho đỡ sợ, nhỏ giọng ríu rít hỏi trong cuốn họng. Nhưng không ngờ hắn ta lại nghe được.

-"Gạc tay hắn ra khỏi người em mau!"
______________________________________
Vote for me? 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro