Chương 5: Người yêu và bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này này anh dừng lại đây đi! Đừng lái thẳng tới trước công ty mà!" Cô mở to mắt, hốt hoảng giơ tay quơ quơ loạn xạ và la lên khi thấy chóp đỉnh của công ty cao tầng ấy đã xuất hiện đằng sau những nhóm cây cao to xanh rợp bóng mát, khẽ đong đưa theo chiều gió phiêu du.

-"Được." Jimin kiệm lời đáp, thắng xe khựng lại đột ngột khiến cô mất chớn ngã người về phía trước, trán vô tình đập bụp xuống buồng lái. Jimin hơi giật mình, khẽ nuốt nước bọt lo lắng, định mở miệng toang hỏi han Da Eun thì cô bỗng ngước mặt lên, lơ đễnh ôm trán nhìn về phía trước, ngôi sao vàng nhỏ cứ quay vòng vòng trên đầu cô.

-"Em..."

-"Không sao! Em không sao! Ha ha! Ha ha ha! Em ổn! Em ổn mà!" Cô cười khà khà, mặt mày bừng tỉnh như vừa được ai đó tạt gáo nước lạnh vào đầu, cười khoái chí không cần lý do.

-"Để anh đưa em tới bác sĩ..."

Lại một lần nữa, anh bị cô cắt ngang lời.

-"Em không sao mà! Đi làm gì cho tốn tiền tốn bạc! Thôi em xuống xe đây, gặp nhau sao nhé?"

Cô vẫn ôm trán, vội mở cửa bước xuống xe và bỏ đi thật nhanh. Sau khi thấy con xe hơi đắc tiền của Jimin đã phóng vụt qua như một cơn gió mới la "á" lên một tiếng, lo lắng suýt xoa cái trán yêu dấu đang sưng phù một cục u siêu to khổng lồ. Cô vội vàng lấy điện thoại ra để chế độ tự sướng để soi trán mình, vừa nhìn xong thì liền nắm chặt lấy điện thoại, nhảy dựng lên như con Kangaroo thường xuất hiện trên chương trình thế giới động vật được phát thường xuyên. Mọi ánh nhìn kì thị đều dán vào cô và cười đùa chỉ trỏ, khiến Da Eun vội chỉnh chu lại quần áo, giả bộ ho khan lấy lại mặt mũi rồi tiếp tục cất bước tiến tới công ty, miệng vẫn không ngừng rít lên vì đau.

-"Chết tiệt...bị vong theo hay sao mà xui thế không biết!"

__________________

-"Da Eun! Da Eun! Cậu đến rồi sao? Lại đây mau mau đi! Có drama mới để hóng rồi nè!"

Một cô nhân viên khác vừa thấy cô bước vào văn phòng thì đã hớn ha hớn hở, toang chạy nhanh đến nắm tay và lôi kéo cô đến chỗ ngồi làm việc của mình.

-"Yeon Ha à, có chuyện gì vậy? Tự nhiên..... Trời đ*!" Cô trố mắt nhìn vào màn hình máy tính, vô tình thốt lên từ chửi thề khiến mọi ánh mắt sắc lẹm của đồng nghiệp đều hướng về phía cô làm cô giật mình bụm miệng lại, cong mắt cười gượng. Sau khi thấy bọn họ đã rời mắt khỏi mình rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thẳng lưng tiếp tục nhìn vào tin tức chấn động đang nổi rần rần trên mạng xã hội.

Tin hot: Diễn viên nổi tiếng bậc nhất trong giới giải trí nhờ những vai nữ phản diện Han Nami đã bị bắt gặp đang hẹn hò trong khi đang quấn quýt với Đạo Diễn của bộ phim nổi tiếng đình đám gần đây bên trong xe. Hiện tại thông tin chưa được công ty quản lý xác nhận.

Trông khi cô còn đang bị sang chấn tâm lý nặng nề, đờ ra như người mất hồn thì bị Yeon Ha huýt mạnh vai một cái, vội vội vàng vàng nhỏ giọng nhắc nhở:"Uầy uầy cha nội "chó điên" đến rồi kìa! Về chỗ lẹ đi!"

Thấy Yeon Ha nhanh nhẹn nhảy vào ghế làm việc của mình rồi giả bộ gõ bàn phím lạch cạch, mày nhíu lại, tay sờ cằm tỏ vẻ đăm chiêu chăm chỉ. Cô lúc này mới sựt tỉnh táo, thấy ông trưởng phòng bụng bia, mặt chữ điền quái ác, tay đang khẽ đẩy gọng kính góc cạnh bước vào điềm tĩnh. Theo bản năng cô liền chạy thục mạng về chỗ làm việc của mình, hai tay loạn xạ lật mấy trang tài liệu ra và nhấn bật máy tính lên, mồ hồi toát ra đầm đìa, miệng lo lắng nuốt nước bọt cái ực. Cô làm bộ hơi ho nhẹ, lấy khăn lau mồ hôi trên trán, rồi tay chống lên vầng thái dương, nhíu mày vờ lật lật vài trăng giấy, bộ dạng cật lực chăm chỉ làm việc.

-"Kwon Da Eun hôm nay không đi làm trễ nữa à?"

Cô chợt đứng tim khi nghe thấy giọng trưởng phòng vang lên từ sau lưng, giật bắn mình quay người lại rồi cố nhoẻn miệng cười khì khì, gãi gãi đầu khó xử trả lời:"Vâng ạ..."

-"Có tiến bộ! Nhớ phát huy nhé, đừng đi-trễ-nữa!" Ông ta vỗ vỗ vai cô, câu từ nghe giống đang cổ vũ mà giọng điệu thì chẳng khác gì hâm dọa trái tim bé bỏng của cô.

-"Cảm ơn trưởng phòng đã khen ạ! Tôi sẽ tiếp tục cố gắng mà!" Cô nở nụ cười giả tạo, cúi gập người.

-"Ừm, tốt!"

Thấy bóng lưng của ông ta khuất dần sau cánh cửa cô mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế và tiếp tục làm việc, nói là làm việc vậy thôi chứ máy tính cô hiện tại đang mở sẵn trang tin tức uy tín nhất về giới nghệ sĩ của Hàn Quốc. Cô dán mắt chằm chằm vào màn hình, tay đưa lên chạm môi đang run lẩy bẩy, nhíu chặt mày đầy sốt sắn.

Đến khi tan làm, cô đã chạy thật nhanh đến chung cư của Nami. May mắn là hôm nay Jimin đã bận tăng ca đến khuya khoắt nên chẳng rảnh rang gì, không thể chở cô về nhà nên cô đã bắt taxi đi cho khỏe.

-"Chú ơi chú, đèo con tới tận nơi luôn, đừng trực ăn gian tiền của con nữa đó! Con đủ kinh nghiệm rồi nhé!"

Vừa nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu nhưng đầy gian manh của bác tài xế quen thuộc thì cô liền thốt lên mấy câu nghe thật ngứa tai. Không hiểu cớ gì ông trời lại luôn sắp đặt cô và ông ấy luôn gặp nhau mỗi khi cô có ý định bắt taxi để về nhà. Riết rồi hai người quen mặt nhau luôn, sau những lần ngu người bị ăn gian tiền nên lần này cô đã rút được một kinh nghiệm xương máu.

-"Tới rồi. Xuống nhanh đi cô gái!" Bác tài xế khẽ đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu trong xe, bỗng thấy sau lưng Da Eun như xuất hiện thêm một bóng đen khác. Ông lắc lắc đầu nguây nguẩy, cố tự trấn an bản thân. Ông đã quen với hiện tượng này sau bao lần chở cô về nhà, nhưng cảm thấy có vẻ cô không nhận ra, lại còn khỏe mạnh vui vẻ như thế. Chỉ sợ nói ra sẽ khiến cô không thể mãi vui cười như vậy nữa.

Cô nhón người lên đưa tiền cho bác tài xế nhưng ông lại đẩy ra, có ý không muốn nhận khiến cô bất ngờ.

-"Cô gái, con là mối làm ăn thân quen của chú, chú free cho con lần này."

Nghe đến đây mặt mày cô liền hớn hở vui mừng, hào hứng hỏi lại để chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm:"Thật không ạ?"

-"Ừm, cho dù có chuyện gì cũng phải cười xinh tươi như lúc này nhé?"

Cô thấy lời nói của ông chú này hơi kì lạ, nhưng rồi cũng chẳng mấy để tâm và cúi gập người cảm ơn, sau đó chạy vội vào khu chung cư lớn mà Nami đang ở.

Bác tài xế lặng lẽ dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của cô, lắc đầu sầu muộn:"Mong đó là người tốt và sẽ bảo vệ cô bé. Ngây ngô khờ khạo như vậy, làm sao mà sống được ở nơi chật đất đông người này chứ."

Đứng trước số phòng chính xác là của Nami, cô không chần chừ mà bấm chuông liên tục, nhưng hồi sau lại chẳng có động tĩnh gì, theo quán tính liền lo lắng vặn chốt cửa trong vô vọng. Không ngờ là nó không khóa, cô vội vàng đẩy toang cửa chạy vào bên trong. Cô đã nghĩ là Nami đang xảy ra chuyện gì đó không ổn, chắc chắn sẽ cần lời an ủi hoặc khuyên nhủ từ người bạn thân nhất là cô.

Nhưng rồi mọi suy nghĩ đó chỉ là cái thứ ảo tưởng ngu ngốc nhất thời của cô. Trong phút chốc nó đã vụt tan.

-"Jimin?"

Trước mặt cô là đôi nam nữ đang cuốn quýt bên nhau, Nami vừa thấy cô đã vội vàng rời môi Jimin và vớ đại cái chăn trên giường che người lại, vội vàng bối rối giải thích:

-"Da Eun, bọn tớ...."

-"Sao em lại ở đây?" Jimin cố tình cắt ngang lời Nami, đôi mày kiếm đầy uy lực khẽ chau lại, ánh mắt sắc lẹm không chút cảm xúc lướt qua người cô.

Gương mặt cô trở nên tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn nhìn bọn họ vẫn còn mặt mũi để đối diện với cô, không hề rời khỏi giường và vội cho cô một lời giải thích. Họ không hề làm thế!

Cả Jimin...cũng không hề vấn vương gì với cô...?

Cô vốn dĩ là người rất yếu đuối, từ thể chất lẫn tinh thần đều như thế. Là một tiểu thư quyền quý luôn sống trong nhung lụa, mỗi ngày chỉ cần vô tư chơi bời, rồi đêm đến lại gối đầu nằm mơ đến một chàng hoàng tử điển trai sẽ cưới bạch mã đến và giang tay ôm cô vào lòng, và thế sẽ có một cái kết thật đẹp. Cho dù có trưởng thành hơn đi nữa, rời khỏi vòng tay an toàn của bố mẹ đi nữa, ông trời trước giờ vẫn luôn ưu ái cho cô, không hề có một chuyện biến động gì xảy ra để đập tan giấc mộng thiếu nữ của cô cả.

Nhưng giờ, thì nó đã đến rồi.

Bài học mà cô cần rút ra rất đơn giản. Hãy đối mặt với thực tế!

Nhưng đối với cô, thực tế quá mức tàn nhẫn.

-"Tại sao vậy?" Cô ôm đầu, hét toáng lên như người điên. Những giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu tuông rơi, lặng lẽ chảy xuống gò má đang ửng hồng. Cô ngồi thụp xuống, cố lắc đầu lảng tránh sự thật.

Không, cô không thấy gì cả. Chuyện này chỉ là mơ thôi, tỉnh giấc đi, tỉnh dậy mau đi!

Bỗng cô khựng người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu đang run lẩy bẩy, mặt cúi thụp xuống nên cả Nami và Jimin không hề phát hiện ra điều gì bất thường từ cô. Cô im lặng, cố cắn chặt môi, trái tim cô đang dần đập nhanh hơn, cô cố nuốt nước bọt và thở thật đều đặn nhưng trái tim lại càng quặn thắt, cứ như có bàn tay của ai đó đang bóp chặt lấy khiến cô đau điếng cắn môi đến bật máu.

Thấy cô bỗng run run và im lặng như thế, Nami nhận ra có điều lạ, chần chừ lên tiếng hỏi cô:

-"Da Eun...cậu ổn...không..?"

Khốn nạn! Cô cần thuốc, cô cần nó ngay bây giờ! Nhưng túi đã bị cô vứt đi xa rồi, không biết bây giờ nó đang nằm trơ trọi ở đâu trong căn phòng này. Nhưng cô không muốn cho bọn họ thấy bộ dạng này của mình, lại càng không muốn nhờ sự giúp đỡ từ bọn họ.

Có chết...cũng không!

-"Da Eun!" Jimin hơi nhíu mày lại, thấy hành động khó hiểu của cô thì như nhận ra điều gì đó, anh lật chăn ra, may mắn là còn chưa kịp thoát y ở phần dưới. Anh lộ rõ sự lo lắng tột độ, chạy nhanh về phía cô. Nhưng mọi chuyện có vẻ đang đi quá xa, Jimin như bị một "ai đó" đẩy mạnh khiến anh ngã trượt vào góc tường, cả cơ thể đau bị va chạm mạnh làm anh nhăn mặt đau đớn.

-"Jimin!" Nami hốt hoảng chạy đến đỡ anh dậy, không tin những gì mà mắt mình vừa chứng kiến. Rõ ràng....là anh bị "cái gì đó" đẩy đi rất mạnh...nhưng không hề có ai khác ở đây nữa cả!

Bỗng từ trong góc phòng, một hộp thuốc nhỏ lăn đều và thoát ra khỏi lòng túi của Da Eun, nó cứ thuận theo tự nhiên và lăn đều trong khi không hề có một ngọn gió nào ghé qua, đôi mắt của Nami mở to kinh ngạc.

Trong lúc đang mất sự điều hòa bình ổn ở tim, cô không thể nhịn được nữa, tay bấu chặt vào ngực áo và thở hồng hộc:"Thuốc...thuốc...!"

Bỗng một cái gì đó nhẹ cứng va vào chân cô, là thuốc! Cô không quan tâm lý do tại sao nó lại lăn được đến đây, vừa nhìn thấy nó, cô như được ban tặng một tia sáng hy vọng. Liền chụp lấy hộp thuốc nhỏ và nhanh chóng mở nắp ra, hơi thở dần dồn dập và hấp hối hơn, dường như là cô sẽ tắt thở chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.

Mở được nắp hộp, Da Eun loạn xạ đổ thuốc ra khiến vài viên rơi xuống đất và lăn tung tóe. Cô ngửa cổ lên và cho thuốc vào miệng, khẽ nuốt xuống.

Trong giây phút đó, dường như cô nghe rõ thấy có tiếng người gọi tên mình:

-"Da Eun! Da Eun! Hãy tránh xa hắn ra! Chia tay hắn ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro