Chương 6: Siêu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bỗng chốc xuất hiện trong nơi nhà kho đổ nát quen thuộc, làm Jungkook giật bắn cả mình.

-"Yah ông chú quái dị này! Muốn hù chết tôi à?"

-"Chết rồi thì chết thêm lần kiểu gì nữa?" Tâm trạng hắn có vẻ không được tốt, thần sắc vốn nhợt nhạt nay còn nhợt nhạt hơn, cả khuôn mặt trắng bệch phờ phạc, hắn ngồi phịch xuống chiếc thùng gỗ, ánh mắt lãnh đạm cứ hướng vào hư không và nhìn.

Jungkook dường như đi được guốc trong bụng hắn, cậu bật cười nói:"Lại cô gái đó nữa à?"

Hắn không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

-"Chú yên tâm đi, con người lúc còn sống ai cũng ngu ngốc cả, sau này sẽ còn ngốc hơn khiến chú không thể tin được đâu. Cứ tập làm quen trước đi."

Hắn hơi cau mày lại, đưa ánh mắt dò xét cậu và dè chừng hỏi:"Cậu biết hết mọi chuyện?"

-"Chú bị ngu à? Tôi ngủ ở đây cả tuần rồi, ai rảnh mà theo dõi chú!" Cậu ta chu chu mỏ đáp, mặt rõ đanh đá, liếc xéo hắn ta.

Hắn lại gật gù, quả là một pha ngu người khi đánh giá cao cậu nhóc này.

Im lặng chẳng được bao lâu thì Jungkook phủi mông đứng dậy, rời khỏi góc tường. Thoạt nhìn qua lúc cậu ta còn ngồi co ro, ôm chặt hai chân lại thì cứ nghĩ dáng người cậu nhỏ con, gầy gò yếu ớt, nhưng đoạn cậu đứng thẳng dậy thì mới há hốc mồm ngạc nhiên. Đúng với tuổi 19 xuân xanh đầy nhiệt huyết, thân hình cao ráo mặc dù gầy gò nhưng vẫn rất khỏe khoắn, gương mặt góc cạnh lại càng tôn thêm vẻ điển trai khó tìm. Mặc dù đã bao lần chứng kiến, nhưng mắt Taehyung lần nào cũng hơi mở to, mày thì nhướn nhẹ lên.

Jungkook cười cười với hắn, tay thì vỗ bồm bộp vào lưng hắn, vui mừng hớn hở báo tin:

-"Ông chú "già" này. Tôi sắp được siêu thoát rồi...."

Taehyung bỗng khựng người lại, hắn cứ tưởng mình nghe nhầm, hơi nghiên nhẹ đầu nhìn cậu tỏ ý muốn nghe lại thêm lần nữa. Dường như ba năm luôn gặp mặt nhau hàng ngày khiến bọn họ như có thần giao cách cảm, Jungkook tự động hiểu được ý của hắn và kiên nhẫn thông báo lại, gằng mạnh giọng:"Tôi sắp được siêu thoát rồi đó! Chú bất ngờ không?"

-"Chẳng phải cậu chờ mẹ cậu sao? Bà ấy ổn chứ?" Hắn thấy hơi hụt hẫng trong lòng, nhưng vẫn không thể hiện ra, bình tĩnh hỏi thăm.

-"Bà ấy...qua đời rồi... Bà ấy đang chờ tôi, nhưng tôi đang cố nán lại đây thêm một lúc để nói lời tạm biệt với chú." Cậu nhoẻn miệng cười, một nụ cười bình yên đầy hạnh phúc.

-"Vậy...chúc cậu đi bình an." Hắn nắm chặt lấy gối quần, cúi gầm mặt.

-"Chú đang buồn đó sao?" Cậu chật lưỡi một cái, vỗ vỗ vai an ủi hắn:"Chú yên tâm, tôi sẽ đầu thai lại kiếp khác, biết đâu chúng ta lại có duyên tiếp tục trở thành bằng hữu với nhau."

-"Tôi không buồn." Hắn ngẩn mặt lên, vẫn là khuôn mặt lạnh lẽo như ban đầu.

Jungkook thấy hắn như thế, lòng còn cảm thấy hắn trẻ con hơn cả mình.

-"Cảm ơn chú...vì đã chịu thiệt thòi sống..à không...là chết...cũng không phải! À là ở cùng bầu bạn với tôi dưới căn hầm bẩn thỉu này, nếu không có chú, có lẽ đến bây giờ tôi sẽ trở thành một con ma cô đơn mất! Người tốt...à không, con ma tốt như chú chắc chắn sẽ được thượng đế cảm thương, biết đâu sẽ cho chú sống lại..."

-"Không thể nào đâu." Hắn cắt ngang lời cậu, gương mặt sầu thảm lộ rõ vẻ u uất.

Cậu thở dài, không thể làm gì hơn ngoài việc trân mắt nhìn hắn tỏa nỗi buồn u ám quanh nơi đây.

-"Nếu được ban cho một điều ước. Tôi sẽ ước cho chú được tiếp tục sống kiếp này và đến được với cô gái đó. Nhìn chú cô đơn hiu quạnh như vậy, tôi buồn lắm đó. Con người lúc sống chẳng ai coi trọng mạng sống của mình cả, tôi và chú cũng từng như thế. Nếu ngày đó tôi không trốn viện để về thăm mẹ thì đã chẳng lọt xuống cái hố này, đều là do tôi ngu muội. Nhưng cho dù tôi có chính chắn hơn đi nữa, cũng chẳng thể thay đổi được số mệnh đã được thượng đế định đoạt..."

-"Tôi khuyên chú thật lòng, đừng sợ sệt gì cả, hãy cứ tiến về phía trước. Định mệnh đã được sắp đặt sẵn, cứ việc đi và đi thôi. Hãy cố gắng dùng năng lượng của mình để cho cô ấy thấy được và tìm cách giúp chú... Tôi biết, cô gái đó chính là hy vọng duy nhất của chú. Đừng âm thầm bảo vệ người khác một cách vô điều kiện như thế, chú có quyền được ích kỷ, hãy có mục đích. Đó không phải là điều xấu đâu."

-"....." Hắn chưa kịp đáp lời thì một cánh cửa ánh sáng chói lọi xuất hiện ngay sau lưng Jungkook, như đang mời gọi cậu, muốn cậu bước vào nơi đó.

Là thiên đường.

Đó là nơi chỉ dành cho những linh hồn thuần khiết nhất...

Bóng hình người mẹ già da nhăn nheo đang chống gậy đứng chờ cậu ở dưới bậc thang cấp cùng với nụ cười phúc hậu, khẽ vẫy tay gọi cậu, những nấc thang cao chọc trời dường như là vô tận đằng sau khiến hắn phải kinh ngạc.

-"Tạm biệt chú...tôi đi đây...nhớ sống à không phải, chết tốt nhé? Hứa với tôi đi!" Cậu giơ ngón út ra, chờ phản ứng của hắn. Hắn mỉm cười nhẹ, đưa tay lên ngoắc với cậu.

-"Tôi hứa."

Jungkook gật đầu hài lòng, rồi bước vào bên trong cánh cửa, dìu tay người mẹ già của mình bước đi lên từng nấc thang. Sau đó cánh cửa thiên đường đóng lại, ánh sáng cũng theo đó mà lụi tắt đi, để lại một màn đêm dày bao phủ.

Bây giờ....hắn thật sự chỉ còn một mình.

Cô đơn.

Lạnh lẽo.

Hiu quạnh.

Hắn ngồi phịch xuống thùng gỗ, gục đầu xuống, đưa tay ôm lấy mặt để giữ bình tĩnh.

Làm ơn...hãy cho hắn siêu thoát đi!

Làm ơn!

Sao thượng đế lại cứ mãi hành hạ hắn như thế chứ? Tại sao lại không cho hắn nhớ bất cứ thứ gì ngoài cô?

Nhưng cô không thể thấy hắn! Chỉ vào những lúc đang ở bờ vực sinh tử, nhân lúc dương khí của cô yếu đi hắn mới có thể cố gắng thỏ thẻ vài lời và rồi lại trở thành kẻ vô hình, mãi chỉ là cái bóng đứng phía sau âm thầm dõi theo cô.

Điều tuyệt vọng nhất hiện tại của hắn, chính là mất đi một người bầu bạn, thiếu vắng đi giọng cười tinh nghịch đó của Jeon Jungkook. Hắn như muốn trở thành một oan hồn uất ức, cứ tự giày vò bản thân mình.

Liệu hy vọng sẽ đến với hắn chứ?

Bây giờ hắn còn lại gì ngoài linh hồn yếu đuối này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro