Chương 8: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Da Eun hoảng loạn phóng thật nhanh ra khỏi phòng bệnh, cô đẩy rầm cửa và đứng chần chừ nhìn qua hai lối đi rồi lại cắm đầu chạy qua lối bên phải, nơi có đông người qua lại.

Nhưng có vẻ là sự lựa chọn này sai lầm.

Vài trong số đó không phải là người!

Một cậu bé mang áo bệnh nhân nhuốm đầy máu ở bụng đang chạy quanh nghịch lá cây ở trong chậu nhỏ, tiếng cười khanh khách đáng sợ vang lên, kẻ quái dị đầu tóc xoăn chổm bù xù mặt mày lấm lem đầy máu tanh, hắn đứng ở một góc và cười như điên như dại, dùng tay quệt máu mặt mình đi và ụp lòng bàn lên tường, dấu tay năm ngón to tướng có màu máu đỏ tanh dính chặt vào tường. Cả bà lão lưng còng chống gậy, mắt đen hoắm sâu như hố giếng, vài ba dòng nước mắt màu đỏ chảy xuống gò má gầy gò, cứ thảm thiết la hét ầm lên:"Con trai tao đâu? Con trai tao! Nó ở đâu?"

Cô khóc nấc lên, dùng hai tay bịt chặt tai lại và chạy thật nhanh để trốn thoát khỏi đám hồn ma kinh tởm đó. Đang chạy như điên mãi, không ngờ cô lại vô tình va phải vào thứ gì đó làm cả người ngã bật ngửa xuống đất.

-"Da Eun! Em đi đâu vậy?"

Nghe giọng nói trầm ổn đầy nam tính quen thuộc, cô liền ngước mặt lên, giương đôi mắt đang đỏ hoe sưng húp lên nhìn người trước mặt.

-"Hoseokie!" Cô gọi to tên anh, không chần chừ nhảy phốc lên ôm chặt anh họ mình, khóc òa lên nức nở, dụi dụi mặt vào vai anh.

-"Em sao thế? Mới mấy ngày không đến thăm thôi mà em đã nhớ anh đến thế à?" Anh lo lắng vuốt dọc lưng cô, rồi lại bật cười trêu chọc.

-"Em muốn về! Em muốn về nhà!" Cô vẫn không rời mặt khỏi vai anh, cứ sụt sịt khóc to hơn và đánh vào vai anh bồm bộp.

-"A đau anh! Sao tự nhiên lại muốn về? Sức khỏe em còn chưa ổn định mà?"

-"Không! Em muốn về!!!"

Sau đó cô cứ nằng nặc giãy giụa la lên oai oái như chó điên, khóc lóc thảm thiết,  năng nỉ Hoseok xin cho cô xuất viện. Cô không thể trụ thêm ở đây thêm phút giây nào nữa, nếu bọn oan hồn đó phát hiện ra cô có thể nhìn thấy chúng thì chắc chắn sẽ không thể yên thân.

Ngay vào buổi chiều hôm đó, cô đã được xuất viện. Hoseok đã gọi điện hỏi ý kiến của bố mẹ cô mới quyết định cho cô xuất viện, nhưng anh vẫn không thể yên tâm hẳn nên đã giúp cô phụ xách đồ đạc về nhà. Nói như thế thì chắc ai cũng ngỡ là ông anh họ này hoàn toàn có ý quan tâm cô, nhưng ai ngờ đến phút chót lại lòi ra cái bản mặt thật. Anh thấy cô từ trong phòng tắm bước ra với bộ Pijama màu hồng phấn, liền vội chạy lại nháy mắt và ngỏ ý xin xỏ cô:

-"Da Eun à, tuần sau cùng anh đi xem mắt được không?"

-"Không." Cô thờ ơ lạnh lùng từ chối. Cái ông anh này cô còn không hiểu tính cách của hắn sao? Đã 27 tuổi đầu rồi mà còn chẳng có một mối tình vắt vai khiến cả gia đình ai cũng lo sợ anh sẽ ế tới già, tệ hơn nữa là chuyển sang hứng thú với con trai. Nên hễ lúc nào anh rảnh rỗi thì đều bị lôi đi bắt xem mắt, tính tới bây giờ chắc số lần cũng được tròn mấy trăm rồi ấy nhỉ?

Nhưng tính anh rất độc lập, chỉ muốn chuyện tình của mình xảy ra một cách tự nhiên, khi nào định mệnh sắp đặt cho anh một ai đó thì tự khắc sẽ xuất hiện thôi. Hà cớ gì phải đi mò mẫm vớt đại một cô một cách nhạt nhẽo như thế chứ? Thế là lúc nào Hoseok cũng kéo cô ra làm bia đỡ đạn, vênh mặt tự tin ngút trời, nói dối không chớp mắt chỉ vào người cô:"Đây là bạn gái của tôi rồi! Tôi chấm cô ấy!"

-"Đi mà, lần cuối thôi!" Hoseok lẽo đẽo theo sau cô, nhai đi nhai lại một câu.

Tâm trạng đã không được ổn định rồi mà còn bị ông anh phiền phức này làm phiền thì thật khó chịu. Hiện tại cô chỉ muốn trút cái của nợ này đi nhanh nên đã gật đầu qua loa, rồi phất phất tay ý muốn đuổi anh đi:

-"Rồi rồi, anh về mau đi! Ồn ào chết mất thôi!"

Hoseok liền tươi tắn trở lại, nhảy dựng lên và cười hớn hở:"Thế nhá? Tuần sau anh sẽ đến đón em! Anh về đây, bye!"

Đúng là cái đồ chỉ biết chuột lợi! Có chết cô cũng không ham loại anh trai này! Hứ!

Đến nửa đêm, cô lại trằn trọc không thể ngủ. Hình ảnh cô gái có cái miệng rách toạt đến mang tai khiến cô nhắm chặt mắt cố quên đi, nhưng rồi kẻ bôi chét máu lên tường lại xoẹt qua đầu cô khiến cô nắm chặt chăn, giật mình bừng tỉnh, nhân lúc hơi thở chưa bị mất kiểm soát hẳn. Cô liền ngồi dậy và mò lấy hộp thuốc, cho một viên vào miệng.

Một lần nằm xuống nữa, bà lão già có tiếng la thất thanh và giọng cười của đứa trẻ cứ khanh khách vang vọng bên tai cô. Nó khiến cô kinh hãi đến mức ám ảnh, tay bấu chặt vào nhau và gắng nhắm chặt mắt lại.

Bỗng một hơi lạnh kéo đến bủa quanh người cô, một cánh tay to lạnh khẽ luồn qua eo nhỏ và kéo cô lại sát vào mình. Cô cảm nhận được rằng mình đang nằm trong vòng tay của "một người" nào đó. Cô cắn môi đang run bần bật, hai tay càng bấu mạnh vào nhau hơn, nhắm chặt mắt cố không muốn nhìn thấy thứ đó. Máu me, đôi mắt lồi kinh tởm, giọng hét toáng lên thất thanh cứ ẩn hiện trong đầu cô, khiến cô đổ hết cả mồ hôi lạnh. Cô giả vờ nằm yên không nhúc nhích, cô không muốn thứ đó biết được rằng cô đã nhận ra "nó".

Bàn tay lạnh giá vuốt nhẹ gò má đầy đặn của cô rồi trượt xuống đôi môi mỏng hồng sắc, sau đó đưa lên khẽ vén tóc cô, lặng lẽ ghé sát lại gần và hôn lên môi cô. Da Eun lúc này như muốn đứng tim, cô vẫn vờ nhắm mắt như không muốn thấy, hồi hộp đan chặt tay vào nhau dưới lớp chăn ấm.

Đó chỉ là môi nụ hôn chuồn chuồn nước, chỉ khẽ phớt nhẹ một cái. Cô cảm nhận được cả hơi lạnh và hơi ấm hòa trộn đều với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nó như khiến tim cô đập mạnh hấp hối, chứ không phải là cảm giác quặn thắt đau đớn khi lên cơn đau tim.

Cảm giác này...lần đầu tiên cô được cảm nhận.

-"Da Eun, em đã về rồi. Tôi nhớ em! Đừng bao giờ rời xa tôi nữa, làm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro