Chương 9: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Da Eun nãy giờ cố gắng đè nén nổi sợ đang dâng trào như núi lửa xuống, nhưng càng nhẹm nó xuống thì lại càng bị phản tác dụng. Cô không nhịn được nổi nữa, liền bật khóc òa lên, hai mắt vẫn nhắm chặt, tay đưa lên ôm lấy mặt mà la lớn:"Đừng theo tôi nữa mà! Tại sao lại không buông tha cho tôi vậy hả?!"

-"Kwon Da Eun...."

Giọng nói nam tính chậm rãi gọi cả họ tên cô ra, cánh tay đang ôm chặt người cô cũng dần buông lỏng và thu lại, thả cô ra.

-"Đi ra! Tránh xa tôi ra đi mà!" Cô giẫy giụa chân tay, hét toáng lên, nước mắt tèm lem trên mặt.

-"Em đang nói chuyện với ai đấy?"

Taehyung mở to mắt, hắn ngu ngơ nhìn quanh với vẻ mặt tò mò lần át. Rõ ràng không có ai ở đây cả... Không lẽ là cô đang nói chuyện với hắn? Không thể nào! Đôi mắt thường của cô thì thấy được hắn bằng cách gì được chứ?

Hắn chợt chụp lấy cổ tay trắng nõn đang quơ lung tung của cô, khiến cả cơ thể cô đơ cứng như tượng, miệng cũng im bặt không hó hé câu nào, hai mắt bỗng mở hé nhẹ ra nhìn hắn rồi sau đó mở hẳn ra.

Sao hình dạng của hắn....lại khác quá vậy? Không lẽ hắn không phải ma?

Đôi mắt phượng hoàng sắc bén đầy khí chất ngút ngàn, toát ra vẻ trưởng thành chín chắn như một người đàn ông thành đạt. Lông mày kiếm rậm, sống mũi cao dọc dừa thẳng tắp như cầu trượt, cánh môi mỏng tuy đã tím tái không còn sức sống nhưng đủ để quyến rũ bất kì thiếu nữ nào rơi vào lưới tình. Khuôn mặt điển trai khó tìm như thế, trông vừa khó gần, phong thái cao cao tại thượng nhưng lại điềm đạm, ôn nhu và thu hút đến khó cưỡng.

*Ực*

Cô nhìn hắn không rời, tiếng nuốt nước bọt vang rõ lên trong khoảng không tĩnh lặng tựa mặt hồ yên ả, điều đó khiến âm thanh khiếm nhã này vô tình lọt vào tai hắn. Hắn khẽ nhếch môi định nói cái gì đó nhưng cô lại la lên, ôm lấy mặt đang đỏ ửng ngại ngùng.

Cha mẹ ơi cứu con! Biến thái hay ma gì mà đẹp trai chết mất!

-"Đừng sợ!" Hắn đưa tay áp nhẹ lên bên tai cô, nhẹ nhàng kéo mặt cô lại gần sát mặt mình. Cô mơ hồ bỏ tay xuống, ngay lập tức đập vào mắt cô là gương mặt điển trai điên đảo con dân của hắn ở cự ly cực kì gần.

Cô lo lắng áp tay lên ngực trái của mình, xem thử tim nó có lại lên cơn nữa không. Sau đó cô mới thở phào may mắn, tuy đập nhanh nhưng không phải vì bị đau tim...mà là...?

-"Da Eun, Da Eun!" Hắn lay lay nhẹ người cô, gọi tên cô liên tục để kéo cô ra khỏi vũng lầy suy nghĩ.

-"Chú...chú là ai?" Cô vẫn sờ sờ tim mình, run rẩy hỏi hắn, đôi mắt to tròn long lanh nước, như có thể rơi nước mắt bất cứ khi nào.

Cái con điên bánh bèo này! Khóc khóc mãi! Có cái quái gì đâu mà mày sợ hả?
Cô tự nghiến răng mắng chửi bản thân, rõ ràng là đâu có muốn khóc đâu mà mắt nó cứ trực trào ươn ướt thế này!

Hắn vẫn nhìn cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương, sự nhớ nhung đã bị đè nén bấy lâu này đều gom tụ vào đôi mắt đen thu hút đó. Một giọt nước mắt tinh khiết trong khóe mắt hắn khẽ rơi xuống gò má, hắn bình tĩnh quệt đi, lấy lại phong thái lãnh đạm ban đầu. Cô chỉ biết trân mắt ra mà đơ người nhìn hắn, không biết nên ứng xử thế nào khi thấy nước mắt hắn đang rơi. Gương mặt hắn trắng bệch không một giọt máu, cả bàn tay cũng lạnh như băng, hắn như người đã chết.

Nếu hắn thật sự là hồn ma, thì cô vẫn không cảm thấy đáng sợ. Ngược lại, còn cảm thấy rất an toàn là đằng khác. Hơi lạnh của hắn cô thấy rất quen thuộc, khi hắn xuất hiện, cô chẳng nhận ra điều gì lạ lẫm ngoại trừ thân hình và khuôn mặt đó của hắn. Nhất là hơi lạnh rùng mình đó, cho dù là hắn có xuất hiện hay không, cô vẫn thấy nó chẳng có gì thay đổi, cô còn nhớ rõ lúc mà mình còn chưa rơi vào trạng thái sống thực vật thì cô cũng đã cảm nhận được hơi lạnh này từ lâu...

Tại sao nhỉ?

Cô hơi bối rối, chần chừ quan tâm hỏi han hắn:"Chú có ổn không?"

Hắn cố nuốt cảm xúc đang dâng trào xuống, im lặng gật đầu thay cho câu trả lời ngắn gọn. Rồi hắn kéo tay cô khiến cả cơ thể cô mất trớn ngã vào lòng ngực rắn rỏi của hắn, vòng tay to lạnh đó của hắn vòng qua người cô và ôm thật chặt lấy. Như không muốn cô biến mất thêm một lần nào nữa.

Cảm xúc hiện tại trong hắn, vui có, buồn có, hy vọng dần le lói. Suy nghĩ của hắn vốn rất phức tạp, không phải ai cũng có đủ khả năng như Jeon Jungkook mà tự tin phán đoán rằng hắn đang nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Nó phức tạp đến nổi chính hắn cũng khó hiểu bản thân mình...

-"Tôi nhớ em, đã hai năm rồi. Rốt cuộc em đã bỏ đi đâu? Tôi không tài nào tìm thấy được em..." Tay hắn siếc chặt người cô, khiến cô có chút khó thở.

-"Ý chú là sao, tôi không hiểu? Nhưng bỏ tôi ra trước giùm cái!" Cô cố đẩy nhẹ hắn ra nhưng với sức lực nhỏ bé này của cô thì so với hắn chẳng khác gì con kiến nhỏ đang cố chống cự vô ích.

Hắn lại lần nữa giữ im lặng, đưa tay lên xoa đầu cô dịu dàng, khẽ cúi mặt vùi vào hõm cổ trắng ngần của cô khiến cô hơi nhột nhột. Hơi ấm của cô, cơ thể của cô, giọng nói trong veo tinh nghịch của cô. Hai năm qua, những thứ đó đã lẩn quẩn mãi trong đầu hắn và làm hắn muốn phát điên.

-"Đừng âm thầm bảo vệ người khác một cách vô điều kiện như thế, chú có quyền được ích kỷ, hãy có mục đích. Đó không phải là điều xấu đâu."

Đó là trong trí nhớ của hắn, ngay lúc này lời khuyên đó của cậu bỗng dưng như tia lửa điện xẹt ngang qua đầu hắn khiến hắn hơi khựng lại.

Hắn muốn biết mình là ai.

Hắn muốn biết nơi đâu là nơi mà mình thuộc về.

Đã năm năm rồi, hắn cũng đã trở thành một hồn ma lâu năm. Âm trì địa ngục, ma quỷ, yêu tinh, tất cả đủ thứ mà người ta luôn cho là gớm giếc, kinh tởm nhất hắn đã cũng từng thấy qua.

Hắn đã chán cuộc sống cô đơn, hiu quạnh nơi này lắm rồi.

Nhưng từ khi cô trở về, hắn đã mau chóng vứt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu trong vô thức, đến bây giờ hắn mới nhận ra.

Chỉ cần có cô, cho dù có sống dưới căn hầm đổ nát hay là ngoài đầu đường xó chợ, hắn vẫn thấy hạnh phúc. Cô như một đấng cứu tinh của cuộc đời hắn, cô không cần làm gì cả, chỉ cần cô mỉm cười và sống an nhiên như thế này thì hắn đã đủ hạnh phúc rồi.

Hắn không thể làm theo lời của Jungkook, hắn không muốn có mục đích nào với cô, không thể khơi gợi lòng ích kỷ của mình để ở bên cô với một tâm địa không trong sạch. Việc hắn muốn biết mình là ai, không phải là sai. Nhưng không thể nhờ vả cô việc đó, nói đúng hơn là hắn không muốn.

Cuộc sống của cô chỉ đáng nhận được những món quà tốt đẹp từ vũ trụ ban xuống, không đáng bị những hồn ma vất vưởng như hắn nhờ vả làm phiền.

Hắn muốn ở bên và bảo vệ cô, chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro