11. Xin nghỉ việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Để tăng tính lãng mạn cho truyện thì mình sẽ đổi cách xưng hô của Tae với Violet là Tôi-Em nha*

"Ngồi yên coi nào!." Ji Ah mắng khi cậu ấy đang trang điểm cho tôi.

Đó là buổi tối của ngày vũ hội.

Kể từ khi tôi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Taehyung và công chúa Choi vào ngày hôm qua thì tôi đã quyết định không đến gần anh ấy thêm một lần nào nữa. Tôi đã nhờ bà Lee chỉ định một người hầu mới để chăm sóc anh ta và nói với bà ấy rằng tôi không được khỏe.

Tôi không thể để bản thân mình đến gần anh ấy. Tôi không thể. Tôi biết rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường nhưng tôi không thể nào chấp nhận được sự thật đó.

Tôi thà rời khỏi lâu đài và không bao giờ bước chân vào đây một lần nào nữa còn hơn là chấp nhận cuộc hôn nhân của họ và sống với họ trong một trái tim tan vỡ.

"Cậu có chắc là muốn làm vậy không?." Ji Ah nghiêng đầu, lo lắng nhìn tôi.

Tôi gật đầu. "Tớ xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu, Ji Ah."

Cậu ấy lắc đầu. "Không, không sao đâu. Tớ chắc chắn ba mẹ của tớ sẽ rất vui khi cậu đến sống cùng với họ đó." Ji Ah mỉm cười tỏ vẻ chắc chắn.

Ji Ah trang điểm cho tôi xong rồi sau đó chúng tôi bước ra ngoài. Gót chân của chúng tôi nhấp mạnh vào sàn nhà.

"Vậy thì hôm nay cậu sẽ nói chuyện này với ngài ấy đúng không?."

Tôi nuốt nước bọt. "Ừm. Thực ra là bây giờ tớ đang đi đến phòng của ngài ấy đây."

Cậu ấy cổ vũ cho tôi rồi sau đó chúng tôi chia nhau mỗi người một hướng, tôi thì đến phòng Taehyung còn Ji Ah thì đi vào sảnh.

Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, tôi cố gắng làm dịu nhịp thở của mình. Tim tôi đập liên hồi, tôi luôn tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi.

Tôi gõ cửa phòng, Taehyung nói vọng ra bảo tôi vào.

Anh ấy đã diện quần áo trên người tươm tất, có vẻ như anh ấy đã hồi phục hoàn toàn. Trong lòng tôi vui được một chút.

Anh ấy hình như bị sốc khi nhìn thấy tôi và nhanh chóng chạy về phía tôi. Anh ấy ôm mặt tôi nhẹ nhàng và kiểm tra tôi từ đầu đến chân.

"Em có làm sao không? hôm qua bà Lee nói với tôi rằng em không được khỏe."

Tôi gạt tay anh ấy ra rồi gượng cười. "Tôi ổn. Tôi đến đây là vì có chuyện muốn nói với anh."

Taehyung chớp chớp mắt. "Có chuyện gì vậy?."

Tôi cắn môi và nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Tôi xin phép nghỉ việc về sống với gia đình của Ji Ah."

Taehyung dường như bị đứng hình. Đôi mắt anh ấy mở to, tôi không thể giải mã được biểu cảm của anh ấy là như thế nào nữa. Nước mắt tôi bắt đầu cay xè đi.

Tôi tự nhủ với mình là không được khóc.

"Tại sao?."

Tôi cúi mặt nhìn xuống. Tôi không muốn nói với Taehyung rằng mình làm vậy là bởi vì anh ấy.

"Tôi nghĩ rằng môi trường này thật khó để tôi sống, vì thế nên tôi đang chọn một nơi nhỏ hơn và yên bình hơn chẳng hạn như là một ngôi nhà ở vùng quê hẻo lánh."

Anh ấy không chấp nhận.

"Đừng..."

Tôi nhìn lên anh ta.

"Đừng bỏ tôi đi. Làm ơn, hãy ở lại với tôi. Tôi...". Anh ấy thì thầm với một tông giọng run rẩy.

Tôi cắn môi. "Tôi không thể làm vậy, tôi xin lỗi."

Tôi quay người bỏ đi trước khi để những giọt nước mắt của mình rơi trước mặt Taehyung, nhưng rồi anh ấy đột nhiên vòng tay qua eo tôi và ôm tôi từ phía sau.

"Làm ơn mà." Anh ấy lại thì thầm một lần nữa.

"Thực lòng tôi không hiểu hành động của anh lúc này luôn đó. Anh đang chuẩn bị kết hôn với người ta nhưng anh lại ở đây, ôm và cầu xin một người phụ nữ khác đừng rời bỏ anh?." Tôi chế giễu trong sự hoài nghi.

Taehyung ngẩng đầu lên khỏi vai tôi. "Em nghe thấy rồi à? Đó là lí do tại sao em lại làm vậy đúng không?." Anh ta ngạc nhiên.

Tôi không còn quan tâm bất cứ thứ gì vào thời điểm này nữa. Tôi muốn biết.

Tôi quay người lại trong vòng tay anh ấy và trừng mắt nhìn. "Nói cho tôi biết đi, tại sao anh lại làm vậy?."

Taehyung nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi đợi anh ấy nói điều gì đó. Về cô ấy, về chúng tôi, về bất cứ điều gì. Nhưng anh ấy chỉ chăm chăm nhìn tôi. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Anh.."

Anh ấy cắt ngang lời tôi nói. "Ba mẹ của cô ấy đã bị ám sát." 

Tôi dừng lại. Tôi hoàn toàn bị sốc bởi những gì anh ấy vừa nói.

Anh ấy thở dài rồi tiếp tục nói. "Người mà đã ám sát ba mẹ của Choi Ri Na là người mà tôi từng quen biết, hắn ta đã phục kích và chém giết hàng chục người trong lâu đài của cô ấy. May mắn là cô ấy thoát được và chạy đến đây và đó là toàn bộ những gì cô ấy kể cho tôi nghe. Vì muốn giữ an toàn cho Ri Na nên tôi đã quyết định cưới cô ấy càng sớm càng tốt. Để cô ấy sống ở đây một cách an toàn."

Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được.

Mình ích kỷ thật.

"Nhưng còn anh thì sao?."

Taehyung nhướng mày.

"Còn hạnh phúc của anh thì sao? Anh sẽ hạnh phúc khi ở bên cô ấy chứ?."

Anh ấy chau đôi mày rậm của mình lại. "Sự an toàn của cô ấy vẫn là đáng quan tâm hơn. Violet, em có ất uất gì đó sao?."

Tôi nghiến chặt hàm. Lúc nào cũng đặt người khác lên trước bản thân mình hết.

"Anh có yêu cô ấy không?."

Taehyung căng thẳng.

Tôi cười thầm rồi thoát cái ôm của anh ấy ra. "Nếu anh có, thì anh sẽ không cần tôi đâu. Tôi muốn nói cho anh biết điều này, đừng để tôi can thiệp vào cuộc sống của anh."

Tôi đi đến cửa phòng và mở ra.

"Tôi không."

Tôi khựng lại.

"Tôi không có yêu cô ấy..."








"Tôi yêu em."

Tôi đứng hình. Tôi không thể nhìn anh ấy. Nước mắt tôi như muốn rơi ra.

Taehyung mỉm cười. "Tôi không phải nói như vậy là để níu kéo em ở lại mà tôi nói để đảm bảo rằng em biết....."

Im đi.

"Tôi thật lòng yêu em, tôi yêu mọi thứ thuộc về em... Đôi mắt, đôi môi, bàn tay, cơ thể và cả sự ấm áp của em nữa. Em không biết tôi đã phải khó khăn như thế nào để ngăn bản thân đừng nghĩ về em nữa đâu."

Đừng nói nữa. Làm ơn.

Taehyung chầm chậm đi về phía tôi. "Tôi không thể đánh mất em. Bởi vì như vậy cũng có nghĩ là tôi sẽ mất đi gia sư của tôi, bạn thân của tôi, tri kỉ của tôi, nụ cười của tôi, tiếng cười của tôi, tất cả mọi thứ của tôi. Tôi chưa bao giờ muốn ai đó nhiều như vậy trong suốt cuộc đời mình cả."

"Nhưng anh vẫn sẽ kết hôn với cô ấy, đúng không?."

Anh ấy dừng lại ngay sau tôi và thở hắt ra. "Nếu em bắt tôi lựa chọn giữa em và cô ấy thì chắc chắn chưa đầy một giây tôi sẽ hô to câu 'Tôi chọn em'."

"Nhưng còn cô ấy thì sao?."

"Tôi sẽ cố gắng làm bất cứ điều gì có thể trong khả năng của mình và sắp xếp để cô ấy sống với chúng ta." Taehyung nắm tay tôi đưa lên môi hôn nhẹ.

Tôi lau nước mắt rồi quay lại đối mặt với anh ấy.

Tôi kéo người anh ấy thấp xuống và áp môi anh ấy vào môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro