10. Cưới?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngâm nga một giai điệu trong khi chuẩn bị bữa sáng cho Taehyung. Tôi đã phải đọc đơn thuốc mà bác sĩ đưa cho tôi hơn mười lần để chuẩn bị bữa ăn chính xác.

Những người hầu khác không có ở đây để chuẩn bị các bữa ăn nhẹ cho anh vì anh cần yên tĩnh nên người phải chuẩn bị không ai khác chính là tôi.

Tôi bưng chiếc mâm làm bằng vàng đựng bát cháo và đi vào phòng anh ấy.

"Đến giờ ăn sáng rồi." Tôi đặt mâm xuống cạnh người anh ấy rồi định rời đi nhưng anh ấy đã nắm lấy cổ tay tôi lại. Tôi quay lại nhìn Taehyung với ánh mắt ý muốn hỏi 'có chuyện gì nữa?'.

"Cô không đút cho tôi ăn à?." Taehyung nhìn chằm chằm vào tôi, anh ấy lại bĩu môi.

Làm ơn đừng làm bộ mặt đó nữa aaaaa.

"Anh có tay mà, sử dụng tay của mình đi."

Anh ấy thút thít sau đó cầm tay của mình. "Tôi không thể. Vì một ai đó mà nó đã bị thương rồi."

Anh ta là đang gián tiếp trách móc mình đó à?.

Tôi thở dài thườn thượt rồi ngồi xuống cạnh anh, đặt khay lên đùi, nhẫn nại đút từng thìa cháo vào miệng anh ấy.

Anh ta cau mày sau khi ăn thìa đầu tiên. "Cô có thể nhẹ tay một chút được không? Tôi đang bị đau mà."

Mắt tôi giật giật vài cái sau đó tôi liền giả vờ cười. "Oh tôi xin lỗi ngài, Hoàng tử. Bây giờ tôi sẽ chăm sóc ngài như em bé nhé!?."

Tôi đưa chiếc thìa từ từ lên miệng anh ấy.

"Nói A đi ".

Ánh mắt của anh ấy khiến tôi hơi rùng mình, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh. Anh ta mở miệng và nuốt một ngụm cháo.

Tôi tiếp tục đút Taehyung ăn, tôi thực sự có cảm giác như mình đang đút cháo cho chính đứa con của mình. Tôi khịt mũi khi nghĩ về điều đó.

Anh ta bĩu môi. "Bộ nhìn tôi buồn cười lắm hay sao?."

Tôi cười mỉm. "Không, nhìn anh dễ thương lắm."

Taehyung ho khan vài tiếng và một có vết ửng hồng đang lan ra trên má anh ấy.

Tôi nhận ra rằng mình vừa nói nhăng nói cụi gì đó, tôi liền cắn chặt môi.

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau trong vài phút và rồi tôi bật dậy khỏi giường của anh ấy. Tôi nhanh tay đặt bát cháo đã được ăn hết lên trên mâm và bước đến cửa. "Quên những gì tôi vừa nói đi."

Tôi đang đi dạo vòng quanh một ngôi làng nằm gần lâu đài cùng Ji Ah. Cậu ấy lôi tôi đến đây và nói rằng tôi cần đi mua sắm để tân trang cho bản thân. Tôi không hiểu nó sẽ giúp ích như thế nào cho mình vì bộ quần áo duy nhất mà tôi cần là đồng phục người hầu, bộ đồ ngủ và trang phục thường ngày của tôi.

Nhưng bây giờ, tôi đang mang theo khoảng mười túi quần áo mới về, đống đồ này có thể tôi sẽ không bao giờ mặc. Về phần Ji Ah, đồ của cậu ấy mua gấp đôi đồ của tôi luôn.

"Ji Ah, tớ không nghĩ mình sẽ mặc hết đống đồ này được đâu." Tôi mệt mỏi thở gấp.

Chỉ một giờ mua sắm thôi mà đã khiến tôi sức cùng lực cạn.

"Xì, tào lao quá đi. Cậu thật sự không muốn ở trong lâu đài đó mãi mãi mà phải không? Với lại, vũ hội hàng năm sẽ diễn ra vào ngày mai và..."

"Khoan đã. Ngày mai sẽ diễn ra lễ hội sao?." Tôi ngạc nhiên hét lên.

Cậu ấy cười một cách lo lắng. "P-phải, tớ chưa nói với cậu à?."

Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt chết chóc, cậu ấy thu mình lại. "À.. tớ nghĩ là tớ đã quên nói với cậu."

Tôi thở dài. "Không sao đâu. Dù gì thì tớ cũng đâu được mời đến lễ hội đâu."

Cậu ấy húc đầu về phía tôi và bắt đầu lắc người tôi. "Cậu được mời đến lễ hội đấy. Yên tâm đi nếu cậu không được mời thì tớ cũng sẽ lôi cậu theo mà."

"Sẽ có ai ở đó vậy?."

"Một số hoàng tử và công chúa, công tước và nữ công tước, chúng ta và một số thường dân nổi tiếng."

Tôi hoang mang. "Chờ đã, chúng ta không cần phải phục vụ họ à?."

Cậu ấy cười khúc khích. "Đúng vậy, đó là một bữa tiệc buffe, có nghĩa là mọi người sẽ tự phục vụ bản thân mình. Thêm vào đó, đây cũng là một lễ hội hóa trang."

Tôi gật đầu.

Vì vậy, đó là lý do tại sao cậu ấy mua mặt nạ. Tôi lại nghĩ cậu ấy sưu tập chúng chứ.

Tôi cười thầm. Ai lại đi sưu tập mặt nạ chứ.

Nhưng sau đó tôi nhớ ra, mình đã từng như thế.

Tôi định vào phòng của Taehyung để kiểm tra anh ấy, nhưng tôi dừng lại khi nghe thấy một giọng nữ.

Một giọng nói ngọt ngào và tinh tế.

"Anh chắc chứ, Taehyung?." Cô ấy hỏi với giọng nói vô cùng lo lắng.

Một khoảng im lặng dài.

"Ừm." Anh ấy cất tiếng.

"Càng sớm càng tốt mà đúng không?

"Anh sẽ thông báo chuyện chúng ta sẽ kết hôn vào ngày mai tại lễ hội. Em nên quay về và nói với ... anh trai của em..rằng ngày mốt chúng ta sẽ tổ chức lễ ăn hỏi vào ba ngày sau khi vũ hội được diễn ra."

Tôi không thể tin được bởi những gì mình vừa nghe.

Anh...anh ấy...

Tôi chạy về phòng và khóa cửa lại.

Cảm giác như cả thế giới của tôi đang sụp đổ trước mắt. Ngực tôi đau đến mức tôi không thể thở được. Nó rất đau đớn.

Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ quyết định kết hôn với cô ấy sớm như thế này.

Tôi không biết làm gì cả...

Tôi chỉ có thể khóc....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro