9. Cưỡi ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, chậm lại! Tôi không theo kịp anh được." Tôi thở hổn hển.

"Không. Lần trước cô đã chơi ăn gian nên lần này chơi công bằng đi." Anh ta bĩu môi và phi ngựa ra xa tôi.

Tôi bắt đầu quạo. "Anh chơi anh cưỡi con ngựa nhanh nhất rồi cho tôi con ngựa ú ụ chạy chậm nhất mà anh bảo là công bằng à? Nói chuyện làm như có mình tôi chơi không công bằng vậy đó."

Anh ta cười một cách đáng ghét. "Cô thừa nhận rằng mình không giỏi cưỡi ngựa đi rồi tôi sẽ giúp cô."

"Giúp tôi? tôi không cần!!." Tôi hét lên.

Cuối cùng, con ngựa của tôi cũng quyết định đã đến lúc phải đi nhanh nhưng nó đã chạy quá nhanh khiến tôi gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng bản thân.

"Taehyung!? cứu, con ngựa này bị điên rồi, nó chạy nhanh quá!." Tôi hét lên khi con ngựa chạy qua mặt anh ấy.

"Chết tiệt." Anh quất ngựa và phóng nhanh.

Tôi khóc không thành tiếng khi con ngựa mà tôi đang cưỡi chạy sâu hơn vào rừng. Các nhánh cây đâm và quẹt vào người tôi khắp nơi trên cơ thể, tôi rít lên trong đau đớn khi bám chặt vào con ngựa. Tôi thậm chí không thể nhìn về phía trước vì mắt tôi đã nhắm chặt.

Taehyung từ sau gọi tên tôi liên tục.

Anh ấy đột nhiên giữ eo tôi bằng cả hai tay và kéo tôi lên ngựa. Chân tôi bị kẹt vào chỗ để chân và tôi mất thăng bằng, ngã vào anh ấy.

Taehyung cũng mất thăng bằng và cả hai chúng tôi đều ngã xuống đất, tôi đè lên người anh. Vòng tay anh ấy ôm chặt lấy tôi, anh ấy kêu lên do va chạm quá mạnh.

Hai con ngựa dừng lại ngay sau khi chúng tôi ngã xuống.

"Đồ ngựa ngu." Tôi buông câu chửi trong khi cố gắng rời khỏi người anh ấy.

Cơ thể tôi nặng nề và có những vết cắt, vết bầm tím khắp nơi. Tôi nhìn xuống Taehyung, anh ấy trông còn khủng khiếp hơn tôi rất nhiều. Tôi thở hổn hển và kéo anh ấy lên rồi vòng tay anh ấy qua vai mình.

"Tôi nghĩ tôi bị gãy xương sườn rồi." Anh lấy rên rỉ khi cố gắng đứng dậy.

Tôi cắn môi, nhìn quanh khu rừng. Ở đây không có ai để giúp đỡ chúng tôi cả.

Chúng tôi không thể cưỡi ngựa trong tình trạng như vầy được, vì vậy nên chúng tôi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi bộ về lâu đài.

"Tôi xin lỗi." Tôi thì thầm.

"Tại tôi mà bây giờ anh bị thương nặng đến vậy." Chúng tôi đi bộ về lâu đài và hai con ngựa đi theo phía sau.

"Tôi không làm vậy để nghe lời xin lỗi của cô."

Tôi nhìn lên anh ấy, anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cắn môi và nhìn về phía trước. "Cảm ơn vì đã cứu tôi."

Taehyung cười khúc khích. "Không có gì đâu." Sau đó anh ấy rít lên và ôm chặt lấy ngực mình.

"Đừng cười nữa, đồ ngốc". tôi mắng anh ta và tiếp tục bước đi.

"Chữa trị một vài ngày nữa thì ngài sẽ khỏi ngay thôi ạ. Không có cái xương nào bị gãy hết, nhưng ngài cần nằm ở trên giường dưỡng thương ít nhất là một ngày."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thái y đang kiểm tra vết thương cho Taehyung sau khi băng bó vết thương cho tôi. Anh ấy cứ khăng khăng rằng tôi phải được chữa trị trước anh ta nhưng trên thực tế thì vết thương của anh ta nặng hơn tôi nhiều lắm.

Đồ ngốc. Lúc nào cũng đặt người khác lên trên mình.

Thái y bắt đầu băng bó cơ thể Taehyung, tôi nhanh chóng quay mặt đi khi anh ấy cởi y phục của mình.

Anh ấy liếc nhìn tôi và nhếch mép một chút.

"Ba ngày nữa tôi sẽ đến kiểm tra cho ngài." Ông ấy thu dọn đồ đạc của mình và đi về phía cửa.

"Tôi sẽ căn dặn bà Lee cho người chăm sóc cho ngài."

Tôi vốn là người hiểu chuyện nên liền không đồng ý với ý kiến của thái y. Vì đây là lỗi của tôi nên tôi muốn chăm sóc Taehyung cho đến khi anh ấy bình phục.

Tôi nhảy ra khỏi chỗ ngồi. "Hãy để tôi...Tôi sẽ chăm sóc cho hoàng tử thưa thái y."

Cả hai đều hướng sự chú ý đến tôi.

"Tôi e là tôi không thể để cô làm vậy được. Tốt hơn là cô nên nghỉ ngơi để lấy lại sức đi, thưa cô Violet." Ông ấy tỏ vẻ không chấp thuận.

"Nhưng đây là lỗi của tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra cho ngài ấy."

Ông ấy suy nghĩ một hồi lâu rồi thở dài một hơi. "Được rồi. Tôi sẽ cho bà Lee biết để bà ấy giảm bớt công việc cho cô."

Tôi cười thật tươi và cảm ơn ông ấy.

Sau khi vị thái y đó đi khỏi, tôi quay lại nhìn Taehyung, anh ấy đang cười ngại, mặt tôi cũng vì thế mà trở nên đỏ tươi.

"Mong anh biết là tôi làm điều này chỉ vì tôi cảm thấy có lỗi với anh thôi."

Taehyung gật gật đầu, chề môi ra một cách dễ thương. Trái tim tôi rung động.

Mình đã tự đưa bản thân vào chuyện gì thế này? Chẳng phải mình đang cố tránh xa anh ta sao? Ôi mình gặp rắc rối to rồi.

Tình cảm của tôi dành cho anh ấy ngày càng lớn và tôi ngày càng sợ rằng mình đang bị mất kiểm soát với chúng. Tôi biết tôi không nên làm điều này nhưng tôi muốn ở gần anh ấy mọi lúc. Tôi đã trở nên tham lam và tôi ghét như vậy.

Tôi quay người trở ra và đi đến cánh cửa.

"Chờ đã!."

Tôi quay đầu nhìn lại Taehyung.

Anh ấy lấy ra một cái hộp từ ngăn kéo bàn của mình và ra hiệu cho tôi lấy nó.

Tôi hoang mang nhưng rồi cũng bước đến cạnh anh ấy và mở nó ra.

Bên trong là một chiếc hộp nhạc màu bạc.

"Nghe nó trước khi ngủ. Nó làm êm dịu tâm trí và có thể giúp cô không gặp ác mộng nữa đó." Anh ấy cười ngọt nhìn tôi.

Tôi ngồi xuống cạnh anh ấy và nhìn chằm chằm vào hộp nhạc.

Tôi không thể kìm được vòng xoáy của cảm xúc trong mình và đột nhiên tôi đã rơi lệ.

Taehyung ngạc nhiên và bối rối lau nước mắt cho tôi.

Tôi khịt mũi. "Tôi xin lỗi...tôi c-chỉ.."

Anh làm tôi thẹn thùng và tiếp tục lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt tôi. anh ấy đưa tôi lại gần và vuốt ve đầu tôi.

Tôi nhìn vào mắt anh ấy và nhận ra rằng chúng tôi chỉ cách nhau vài cm.

Đôi mắt anh ấy mềm mại và quyến rũ khi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bị lạc hồn trong chúng.

Đột nhiên cảm thấy như tất cả những nỗi sợ hãi và nỗi buồn đó đã tan biến và biến mất. Như thể tâm hồn chúng tôi đang quấn lấy nhau, kết nối và hòa vào nhau.

Anh ấy thật ấm áp.

Mắt Taehyung di chuyển xuống môi tôi và dần dần nghiêng người về phía tôi.

Trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, đôi mắt tôi nhắm nghiền lại. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh ấy phả vào mặt tôi khi anh ấy tiến lại gần hơn.

Ngay trước khi môi chúng tôi chạm vào nhau, ai đó đã gõ cửa.

Tôi giật nảy mình đứng dậy khỏi giường suýt đánh rơi cả hộp nhạc. Anh ấy chửi thầm và hét lên. "Vào đi!."

"Tôi xin lỗi, tôi ,,.." Vị thái y vừa nói vừa nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ.

"...để quên cây kéo ở đây."

Tôi đỏ bừng mặt khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu ông ấy không làm gián đoạn chúng tôi.

Ông ấy lấy cây kéo của mình và nói với Taehyung. "Thưa hoàng tử, ngài không nên làm con gái khóc đâu." Nói rồi ông ấy bước ra ngoài.

Tôi chớp mắt và lao ra cửa. "Cảm ơn vì hộp nhạc." Tôi vội nói rồi chạy ra khỏi phòng anh ấy.

Tôi thở ra thật mạnh và tiến về phòng của mình.

Im lặng đi trái tim ngu ngốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro