8. Đi vào thị trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã không gọi Taehyung dậy mà thay vào đó là vị hôn thê của anh ấy sẽ làm thay tôi, vậy nên sau khi chuẩn bị bữa sáng cho anh ấy và dùng bữa sáng của mình xong, tôi liền đi theo Jimin vào thị trấn.

"Em đã sẵn sàng chưa?." Anh ấy mỉm cười với tôi khi tôi đang sải bước về phía anh ấy đến cổng chính.

Tôi gật đầu và sau đó chúng tôi cùng rời khỏi lâu đài.

Tôi vừa vui mừng vừa sợ hãi khi đi đến nơi mà tôi chưa hề đặt chân đến. Rốt cuộc, nơi duy nhất mà tôi biết là lâu đài đó. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ trở thành nơi trú ẩn an toàn của tôi. Không hiểu sao tôi lại muốn ở mãi trong đó và không bước chân đến những nơi khác.

Tôi kéo tay áo của Jimin trong khi chúng tôi đang đi xe ngựa. Anh ấy nhìn xuống và nắm lấy tay tôi.

"Anh xin lỗi vì làm điều này. Anh biết bây giờ em thật sự rất sợ, nhưng lúc nào cũng ở trong lâu đài và không đi ra ngoài để thay đổi cảnh quan là điều không tốt cho em đâu. Với lại...." jimin nắm chặt tay tôi hơn và nói tiếp.

"Có anh ở đây mà. Anh sẽ bảo vệ cho em, được chứ?."

Tôi gật đầu. Những lời đảm bảo và sự ấm áp của anh ấy dường như đã khiến tôi bình tĩnh lại.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và quan sát những cành cây đang vượt qua tầm mắt qua tôi. Tôi bắt đầu tự hỏi Taehyung đang làm gì lúc này.

Tôi cười khổ và lắc đầu.

Tại sao mình luôn nghĩ về anh ta vậy...

Tôi nắm chặt áo của Jimin và theo anh ấy đi khắp thị trấn như một con vịt con lạch bạch đi theo vịt mẹ.

Mọi người có vẻ rất dễ thương và thân thiện nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ. Có lẽ tôi mắc chứng lo âu xã hội? Hay là vì tất cả những điều này dường như quá mới mẻ đối với tôi? Uhm..., có lẽ nó là như vậy. Tôi đang rất lạc lõng.

Jimin cười khúc khích nhìn tôi rồi đưa tôi đi ăn. 

"Ah, Jimin! Chào, lâu rồi mới gặp anh." Chủ quán ăn chào Jimin một cách thân thiện.

"Oh, quý cô xinh đẹp đây là ai vậy, Jimin?."

Tôi đỏ mặt cúi mặt xuống.

Anh ấy mỉm cười và choàng tay qua vai tôi. "Cô ấy xinh đẹp mà đúng không? Cô ấy là người hầu mới của lâu đài chúng tôi, tên cô ấy là Violet."

Tôi cúi người chào. Người đàn ông đó cười. "Đúng vậy, cô ấy cũng rất đáng yêu nữa."

"Như cũ đúng không?." Tên chủ quán quay sang Jimin.

"Ừm, Cho cô ấy một phần giống vậy nhé. Và cho cô ấy thêm món sữa lắc tuyệt đỉnh của anh luôn nhá."

Jimin dẫn tôi đến một cái bàn và kéo ghế ra cho tôi.

Tôi mỉm cười. " Anh ga lăng thật đó nha."

Anh ấy gãi đầu cười ngại.

Tôi đã nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi người đều hối hả và nhộn nhịp, thị trấn bận rộn nhưng yên bình.

Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi nhưng sau đó tôi khẽ thở dài.

Nó thực sự bình yên.

Chúng tôi trở về sau chuyến đi vào thị trấn của mình, tôi vào phòng để nghỉ ngơi.

Cốc Cốc.

"Cửa vẫn mở." Tôi bực bội kêu lên rồi ngồi xuống giường.

Ai dám làm gián đoạn giấc ngủ trưa của mình vậy chứ?.

Cánh cửa mở, Taehyung bước vào.

Tôi nuốt nước bọt và hắng giọng. "Có chuyện gì vậy Tae?."

"Hi." Anh mím môi nhìn quanh phòng. "Tôi đang tự hỏi liệu cô có thể đi cưỡi ngựa cùng tôi không đó mà ..."

"Còn vị công chúa đó thì sao?." Tôi gặm môi dưới của mình.

Anh xoa xoa sau gáy. "Giờ cô ấy đang ngủ. Với lại, cô ấy không biết cưỡi ngựa."

"Vậy anh nghĩ tôi biết cưỡi chắc?."

Taehyung mở to mắt và cười ngượng. "Ah, tôi không biết chuyện đó..."

Tôi khịt mũi.

Taehyung tỏ vẻ đáng yêu, đôi mắt anh long lanh to tròn thành công thuyết phục tôi.

Tôi thở dài. Anh ấy dễ thương quá đi trời ơi.

"Được rồi, tôi sẽ đi. Anh dẫn đường đi." Tôi đứng dậy và ra hiệu về phía cánh cửa.

Đôi mắt anh ấy lấp lánh, anh nhanh chóng nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro