7. Vị hôn thê của hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng hay sai? Thỏ có thể nhìn thấy phía sau mình mà không cần di chuyển đầu."

Chúng tôi đang kiểm tra lại bài cũ sau khi Taehyung vừa học xong. Bây giờ tôi đang đố anh ấy vài câu hỏi về khoa học để xem anh ấy đã hiểu bài hết chưa.

"Sai!." Anh ấy giơ cánh tay của mình lên.

Tôi đập nhẹ cuốn sách vào đầu anh ta. "Sai! Chúng không thể làm vậy nếu không di chuyển đầu của mình."

Anh kêu lên và xoa đầu, bĩu môi.

Tôi bật cười rồi ngồi trước mặt anh ấy."Trong số ba mươi câu hỏi thì có mười bảy câu đúng. Theo bản thân tôi nghĩ thì cũng có tiến bộ hơn trước."

Taehyung đặt khuỷu tay lên bàn và úp mặt vào lòng bàn tay. "Tôi đã nói với cô rồi mà, tất cả là nhờ cô hết đó." Đôi môi của anh ấy cong lên.

Nói rồi chúng tôi nhìn nhau, nhìn lâu đến mức nếu có ai nhìn vào cũng nghĩ hai chúng tôi là đang nhìn nhau bằng ánh mắt tình yêu nam nữ.

Tôi khịt mũi.

Khi tôi định nói điều gì đó, có lẽ là điều gì đó ngu ngốc ... thì có ai đó đến gõ cửa.

Anh ta quay về phía cánh cửa và ra lệnh với một tông giọng trầm. "Vào đi."

Amy bước vào với một mâm thức ăn trên tay. Ngay khi thấy tôi mắt cô ấy nhìn vào tôi, cô ấy hơi cau mày. Taehyung liếc tôi rồi nhìn cô ấy, anh nhướng mày.

"Bây giờ cô ấy là gia sư riêng của tôi rồi. Bà Lee không nói với các ngươi à?."

Cô ta đặt mâm thức ăn lên bàn rồi cúi đầu. "Thưa ngài, bà Lee chưa nói cho chúng tôi biết ạ."

"Vậy thì bây giờ ngươi không được cau có với cô ấy nữa nhớ chưa?, ...có vẻ như ngươi không đồng tình lắm?." Trông anh ấy có vẻ nghiêm túc.

Cô ta cắn môi của mình. "Thưa ngài, tôi không dám có ý kiến ạ, chỉ là tôi..."

"Ra ngoài."

Amy nuốt nước bọt. "Thực ra, tôi cũng có một tin muốn báo cho ngài biết ạ. Công chúa Choi đã đến đây để tìm gặp ngài."

Taehyung sững người.

"Công chúa đang chờ ngài ở ngoài vườn thưa ngài." Amy cúi đầu sau đó rời đi.

Anh ấy cắn môi dưới rồi đứng dậy.

"Violet, tôi xin lỗi . Bây giờ tôi có chuyện cần đi rồi, lần sau chúng ta học tiếp nha." Taehyung nhắm chặt mắt rồi thở dài.

Tôi lắc đầu." không sao đâu. Anh cứ đi giải quyết chuyện của anh đi."

Anh ấy cười khổ rồi bước ra khỏi phòng, anh đi nhanh hơn tôi nghĩ.

Bỗng nhiên trong lòng tôi có cảm giác gì đó, tôi không biết giải thích sao nữa.

Tôi không thể không nghĩ rằng cô công chúa mà Amy nhắc đến là một người quan trọng đối với Taehyung. Dù sao thì, trông anh ấy có vẻ như quan tâm đến cô công chúa đó rất nhiều.

Sau đó tôi cũng ra khỏi phòng.

"Cô thừa biết cô không có cơ hội với ngài ấy mà đúng không?."

Tôi dừng lại và quay lại thì thấy Amy đang dựa người vào tường.

"Hoàng tử Kim đã đính hôn với công chúa Choi và công chúa Choi là người mà ngài ấy sắp cưới. Cha mẹ của họ đã sắp đặt hôn ước cho họ từ khi họ còn nhỏ rồi." Cô ta đi về phía tôi.

Tôi không thể nói bất cứ điều gì cả. Tầm nhìn của tôi trở nên mờ đi và cảm giác đau nhói trong lồng ngực của tôi càng tệ hơn. Tay tôi run lên bần bật.

Mình nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải. Sao mình có thể ngu ngốc đến vậy?. Hóa ra mình thích anh ấy nhiều hơn dự định ban đầu mà mình không hề hay biết.

Nhưng...Tại sao mình lại sợ mất anh ấy khi anh ấy vốn dĩ không thuộc về mình?.

"Tôi nghe nói ba mẹ của cô ấy mới mất gần đây thôi, nên chúng ta để cho họ có không gian riêng tư đi."

Tôi gật đầu.

Amy thở dài. "Cô biết đấy, tôi rất tiếc cho cô luôn đó. Ý tôi là, nếu ký ức của cô còn nguyên vẹn, cô sẽ không ở lại đây và nảy sinh tình cảm với hoàng tử."

Tôi cười khổ. "Cô thật sự ghét tôi ở gần và thân mật với hoàng tử đúng không? Đừng lo, tôi sẽ không như thế nữa đâu."

Tôi quay gót bước ra vườn. Tôi không biết tại sao tôi lại không muốn nhìn thấy họ ở cùng nhau, nhưng đôi chân của tôi vẫn tiếp tục di chuyển không theo ý tôi.

Trái tim tôi đau nhói khi nhìn thấy Taehyung đi cùng cô công chúa mà Amy nói là vị hôn thê của anh ấy. Anh đang ôm cô ấy rất chặt và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô ta. Họ trông thật hoàn hảo khi ở bên nhau.

Tôi không thể để bản thân nhìn thấy như vậy thêm nữa. Nổi đau không thể chịu đựng nổi. Tôi biết rất rõ rằng tôi sẽ không bao giờ ở được vị trí của cô ấy vì tôi chỉ là một con người hầu.

Giá như tôi chưa từng gặp anh ấy.
Giá như tôi chưa từng nói rằng tôi sẽ ở lại đây làm việc trả ơn cho anh ấy.
Giá như tôi chưa bao giờ nảy sinh tình cảm với anh ấy.

Giá như tôi có thể nhớ lại được tất cả mọi thứ....

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ biết rằng cuối cùng mình sẽ thích Taehyung nhiều đến thế. Tôi sợ chết khiếp khi nghĩ rằng mình sẽ mất anh ấy. Nhưng, tôi đây, dù sao cũng muốn có được anh ấy.

Tuy nhiên, tôi không nên cản đường họ. Tôi nên cố gắng chôn giấu những cảm xúc này như là chúng chưa từng tồn tại. Tôi phải...

"Violet, tớ xin lỗi. Nếu tớ biết cậu sẽ buồn vì chuyện này như vậy thì tớ sẽ không gán ghép cậu với hoàng tử rồi." Ji Ah xoa xoa lưng tôi.

Trên đường từ vườn trở về, Ji Ah nhìn thấy tôi khóc rồi kéo tôi vào phòng, hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Vậy nên, bây giờ chúng tôi đang ở trong phòng ngủ của cậu ấy và nói về Taehyung. Tôi rất mừng vì không có ai khác nhìn thấy gương mặt xấu xí của tôi khi khóc.

"Thật lòng mà nói, tớ lại nghĩ hoàng tử chỉ quan tâm đến công chúa Choi vì cô ấy đang trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất. Trước đây khi họ còn nhỏ họ chỉ gặp nhau đúng hai lần thôi và đó cũng là với cha mẹ của họ. Tớ không nghĩ ngài ấy có tình cảm với công chúa đâu." Cậu ấy lấy khăn giấy lau mắt cho tôi.

Tôi thở dài. "Vị hôn thê vẫn là vị hôn thê. Sớm hay muộn thì họ cũng sẽ lấy nhau thôi. Điều đó nhất định sẽ xảy ra."

"Nhưng còn ngài ấy thì sao? Cậu có nghĩ rằng ngài ấy sẽ hạnh phúc bên người con gái khác khi ngài ấy đang có tình cảm với cậu không?."

Tôi nhìn vào mắt Ji Ah. Mặt cậu ấy nhăn lại vì lo lắng.

Tôi nuốt nước bọt. "Tớ không nghĩ ngài ấy có tình cảm với tớ đâu. Thậm chí nếu ngài ấy có thật là như vậy thì sẽ tốt hơn nếu ngài ấy ở cùng với công chúa mà. Một con nhỏ mất trí nhớ như tớ thì có thể làm gì tốt cho ngài ấy chứ? Với lại, cô ấy cần ngài ấy hơn tớ..."

Cậu ấy thở dài thường thượt và kéo tôi dậy. "Thôi nào, đi rửa mặt của cậu đi.Nhìn mặt cậu bây giờ như quả cà chua đang bị sưng lên vậy đấy." Cậu ấy cười và chọt chọt tay vào má tôi.

"Yah dừng lại ngay." Tôi cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro