6. Gia sư riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi rất tiếc vì mọi chuyện không như ý em muốn rồi, nhưng tôi không bao giờ có thể tha thứ cho em hoặc ba mẹ của em vì những gì mà gia đình em đã làm với chúng tôi." Một giọng nói từ xa vang lên xung quanh căn phòng trống rỗng lạnh lẽo.

Tôi nhìn xuống người mình.

Tay và chân của tôi đã bị xích lại.

Tôi khóc và cứ khóc, liên tục dụi mắt, mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ

Tôi không thể tin được bất cứ điều gì cả. Nhưng nó đã thực sự xảy ra và quá khứ không thể thay đổi cho dù tôi có tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa.

Cảm giác như thể đó là cuộc sống của tôi, trái tim tôi đã bị xé toạc một cách tàn nhẫn.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở và đột nhiên choáng váng.

Tôi thở hổn hển ngồi bật dậy trên giường và ôm chặt lấy ngực mình. Đau, đau lắm.

Tôi cắn môi rồi lại khóc thêm một lần nữa.

Dù cho trước đây tôi có một cuộc sống như thế nào đi nữa, tôi vẫn không bao giờ muốn quay lại đó một lần nào nữa. KHÔNG BAO GIỜ.

Tôi bước vào phòng Taehyung để đánh thức anh ấy và nhận ra rằng anh ấy đã thức dậy từ bao giờ.

Tôi đã rất ngạc nhiên. Chỉ mới hôm qua tôi thấy anh ấy ngủ say như chết. Nhưng bây giờ thì...

"Tôi chưa gọi mà sao anh dậy sớm thế?." Tôi lê bước về phía anh ấy và đứng cạnh giường.

Anh cười nhẹ và nhẹ nhàng nắm tay tôi. "Tại cô làm gia sư riêng cho tôi nên tôi mừng quá đến nổi không ngủ được luôn đó."

Tôi hoang mang. "Anh nói gì?."

Taehyung chuyển mắt về phía tôi và nhìn xuống tay tôi. "À ... Tôi có nhờ bà Lee chỉ định cô làm gia sư riêng cho tôi, tôi đã kể về việc cô giúp tôi hiểu bài đấy.... Tôi chỉ có thể hiểu nó khi cô dạy tôi thôi, nên ..."

Oh

Khoan đã, cái gì?.

"Chờ đã, bộ anh không có một người gia sư riêng nào à?." Tôi ngồi xuống giường cạnh anh ấy và chau mày của mình lại.

Taehyung nhìn tôi. "Không. Tôi không muốn làm phiền người khác."

Vậy anh chưa hỏi ý tôi mà bắt tôi làm gia sư riêng cho anh là không làm phiền à Hoàng tử Kim?.

Tôi thở dài. "Ơi là trời anh ngốc thật đó hoàng tử điện hạ à. Mọi người biết ơn anh vì anh làm phiền họ còn không ngớt. Anh là vị vua tương lai mà, phải không?."

Taehyung gật đầu trông lạc lõng.

"Cho nên, anh là người quan trọng nhất đối với mọi người. Học vấn của anh là rất quan trọng. Mỗi hoàng tử hay công chúa đều có hàng tấn gia sư để dạy học cho họ đó. Cứ làm những gì anh muốn là được, được chứ?." Tôi nghiêng đầu, nghiêng gần anh ấy hơn một chút.

Taehyung mím môi rồi gật đầu.

Tôi cười hí hửng và thở ra một hơi. "Tốt. Vậy thì khi nào tôi nên đến phòng học của anh đây?."

Mắt anh ấy lấp lánh. "Vậy cô chấp nhận làm gia sư cho tôi rồi hả?."

Tôi mỉm cười và đứng dậy. "Tôi có lựa chọn nào khác đâu."

Anh ấy mím môi cố kìm nén nụ cười phấn khích của mình. "Tôi luôn học bài sau khi dùng bữa sáng xong, vậy thì chúng ta sẽ gặp ngay sau đó."

Tôi gật đầu rồi rời khỏi phòng đi làm đồ ăn sáng cho Taehyung.

"Oooh, vậy là ngài ấy đã có tình ý với cậu rồi đó. Tớ có thể thấy được điều đó qua biểu cảm của ngày ấy đấy Violet à." Ji Ah nhếch mép cười khi chúng tôi đang đi dọc hành lang sau khi ăn sáng xong.

Tôi trố mắt nhìn cậu ấy. "Không đời nào. Ngài ấy chỉ là quá vui mừng vì có người dạy ngài ấy cách làm mấy bài tập khó thôi. Với lại, chỉ mới có vài ngày thôi mà, ngài ấy không thể ..."

"Cậu biết đó , tớ đã chăm sóc cậu khi cậu bất tỉnh." Cậu ấy ngưng lại rồi nói tiếp.

"Cứ cách ba tiếng thì ngài ấy lại vào phòng cậu, kể cả là đêm muộn chỉ để kiểm tra cậu như thế nào. Trông ngài ấy rất lo lắng cho cậu luôn đấy."

Thật sao?

Tôi đỏ bừng mặt còn lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi.

"Không không, mình nên làm ngơ trước chuyện này. Mình không muốn giữa mình và anh ấy bị khó xử." Tôi tự trấn an bản thân.

"Tất cả những chuyện đó đều là lí do để tớ cống hiến hết sức mình làm người hầu chăm sóc tận tâm cho ngài ấy." Tôi biện cớ.

Cậu ấy nhìn tôi lo lắng và sau đó quay đi. "Được rồi, tớ đi lên tầng trên đây. Cố gắng đừng để lộ vẻ mặt quá vui mừng cho người khác thấy để người khác đánh giá, hiểu chưa?." Ji Ah cười khẩy rồi chạy mất hút trước khi tôi hét vào mặt nó.

"Cái con nhỏ này..." Tôi lắc đầu rồi đi đến thư viện.

Hành lang rất dài và có cảm giác như thể tôi đã đi bộ hàng giờ ở đây. Aigo thật là muốn quay trở về chiếc giường thân yêu của mình quá đi mất.

"Này, Violet!." Một giọng nói êm dịu cất lên.

Tôi quay lại thì thấy Jimin đang chạy về phía mình.

"Chào." Tôi cười mỉm chi. "Anh có cần em giúp gì không ạ?."

"Anh ấy đã chạy được bao lâu rồi nhỉ?." Tôi tự hỏi.

"Có." Anh ấy mỉm cười lại với tôi.
"Ngày mai anh sẽ đến thị trấn để mua một số nguyên liệu quý hiếm cho bữa tối theo yêu cầu của bà Lee và anh đang tự hỏi liệu em có thể đi cùng anh không?."

Ngày mai? Mình nhớ ngày mai là thứ bảy và mình không có việc gì phải làm trong ngày, vậy thì đi được rồi, tuyệt quá đi. Mình cũng có thể khám phá thị trấn nữa.

"Được ạ, em thích lắm." Tôi thốt lên.

Anh ấy cười tươi. "Vậy thì, gặp anh ở trước cổng vào mười giờ sáng ngày mai nhé?."

Tôi gật đầu, Jimin lại hỏi tôi tiếp. "Em thích nghi với cuộc sống ở đây chưa, Violet?."

Tôi cười gật đầu. "Dạ rồi ạ, mọi thứ rất tuyệt luôn ấy chứ. Cảm ơn vì anh đã quan tâm em."

"Nếu em cần giúp đỡ, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào nhé." Anh ấy nháy mắt với tôi.

"Vâng ạ." Tôi bật cười rồi chúng tôi đường ai nấy đi, việc ai nấy làm.

Cuối cùng tôi cũng đã đến trước cửa phòng học của Taehyung. Bảng hiệu 'Căn phòng đau khổ của Taetae' đã không còn ở đó nữa.

Tôi đưa tay định gõ cửa nhưng cánh cửa đột ngột bật mở, Taehyung từ trong phòng lao ra ngã vào người tôi khiến tôi loạng choạng lùi về phía sau.

Anh ấy đỡ lấy tôi trước khi tôi ngã đập đầu xuống sàn và nhìn chằm chằm vào mắt tôi với đôi mắt mở to của anh ấy. Trái tim tội nghiệp của tôi không thể nghỉ ngơi mỗi lần ở bên anh ta sao, huh?.

"Cái quái gì vậy?! Anh làm tôi sợ chết đi được." Tôi kêu lên.

Anh ấy kéo người tôi đứng lên. "Xin lỗi, tại tôi thấy cô đến đây lâu quá nên định đi tìm cô." Trông anh ấy lo lắng.

Tôi thở dài đẩy tay anh ra, dẫn anh ấy đi vào phòng.

Cả hai chúng tôi ngồi xuống, tôi mở cuốn sách khoa học của anh ấy ra. "Tôi mới vừa gặp anh Jimin trên đường đến đây nên là có lỡ nói chuyện hơi lâu một chút."

Taehyung đưa đầu về phía tôi. Tôi giật mình vì hành động của anh ấy.

"Cậu ta có tán tỉnh cô không?." Taehyung mở to mắt.

"K-không...Anh ấy chỉ rủ tôi ngày mai đi với anh ấy vào thị trấn để mua đồ thôi à."

Taehyung ngã người ra sau, nói. "À..."

Anh ấy ghen sao? Không, không đời nào...

Anh ấy nhìn tôi lo lắng và nghiêng người về phía trước. "Nhưng mà, sao mà mắt cô có bọng to thế? cô đã khóc đấy à?."

Tôi chớp mắt nhiều lần và hắng giọng. "Tôi gặp ác mộng thôi. Không có gì đâu.".

Anh ấy đột nhiên ôm mặt tôi và vuốt ve má tôi. "Bất cứ khi nào cô muốn nói chuyện với ai đó, hãy nhớ rằng có tôi ở đây."

Nhịp tim của tôi tăng nhanh và tôi đỏ mặt.

Tôi bật cười khó xử và giật sách của anh ấy. "Nào, bắt đầu học thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro