5. Ký ức vẫn còn đọng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sai! làm lại lần nữa." Tôi ra lệnh, khoanh tay rồi đưa cho Taehyung cuốn vở của anh ấy.

Anh ấy lớn tiếng than vãn. "Lần nữa hả? tôi tưởng lần này tôi làm đúng rồi chứ." Taehyung bĩu môi.

Sau khi chúng tôi làm bạn với nhau. Anh ấy đã cho tôi xem phòng học của anh. Tôi nài nỉ Taehyung làm bài tập trong khi tôi đi lau dọn xung quanh và khi tôi quay lại để kiểm tra bài tập của anh ấy, hầu hết tất cả đều sai bét. Không biết cơ duyên nào mà tôi đã ở đây dạy học cho anh ấy, mỗi lần ah ấy làm sai thì sẽ trề môi ra vẻ vô tội, điều này làm tôi không thể không buồn cười được.

"Trước khi cô bị mất trí nhớ cô có phải là giáo viên dạy học không vậy? Làm sao mà cô biết rõ mấy cái này hay thế?". Taehyung tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tôi bật cười trả lời. "Chắc vậy á. Mặc dù tôi mất trí nhớ nhưng kiến thức của tôi vẫn còn."

Anh ấy tập trung vào bài học của mình.

Tôi ngồi đối diện với anh ấy và chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy tập trung.

Thỉnh thoảng Taehyung còn cắn hoặc liếm môi của mình. Anh ấy làm vậy rất dễ thương nhưng trông vẫn quyết rũ một cách ghê gớm.

Ugh...
Bớt nghĩ bậy đi...

"Nhìn chằm chằm vào người khác là một sự thô lỗ thưa quý cô Violet." Tôi giật mình nhảy lên ghế.

"A-anh nói a-ai vậy, tôi có nhìn anh đâu."Tôi bồn chồn quay mặt đi.

Taehyung cười vẻ thích thú và đẩy cuốn vở của anh ấy cho tôi. "Chắc không?."

"Thì...thì không... mà nè..."

"Hửm?."

"Ai đời nào lại đi liếm môi năm phút một lần? Bộ môi anh bị khô hả?." Tôi đảo mắt rồi nhìn vào bài học của anh ấy.

"Không, đó là thói quen của tôi." Anh ấy nhún vai.

Tôi đánh dấu vào cuốn vở rồi trả lại cho anh ấy với một nụ cười nhếch mép. "Làm tốt rồi đó, chỉ có ở chỗ đó là hay sai thôi. Tính ra anh tiếp thu nhanh ấy chứ."

Taehyung cố kìm nén nụ cười và mím môi tỏ vẻ ngại ngùng vì lời khen. "Đó là nhờ ơn của cô đấy."

Tôi xoa xoa phần gáy và ậm ừ.

"Chà, bây giờ anh học tốt hơn rồi nên tôi tiếp tục đi dọn giá sách đây." Tôi đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo.

Anh ấy ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi nhưng rồi lại cúi mặt xuống và thở dài. "Ừm."

Miệng tôi cong lên thành một nụ cười rồi rời khỏi phòng. Ngay sau khi đóng cửa lại tôi quay người ra thì bất ngờ gương mặt của Amy sừng sững trước mặt tôi.

"Ôi mẹ ơi..."  Cô ta hét lên. "Cô đang làm gì ở đây?."

Tôi cũng sắp nữa hét toáng lên. Trái tim tôi  nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. "Tôi- à... tôi ở đây để giúp Ta- hoàng tử làm bài."

Tôi nhìn lên bàn tay của Amy. Cô ta đang bưng một cái khay đựng trà và một số món ăn. Tôi nghĩ cô ta đến đây vào giờ này là để đem đồ ăn trưa cho Taehyung.

Cô ta nhăn mặt để lộ vài nếp nhăn trên trán. "Tôi tưởng cô đến đây để lau dọn chứ, nhiệm vụ của cô là đến đây để lau dọn cơ mà? ."

"Ừm, Tôi đi lau dọn ngay đây." Tôi vòng qua cô ta rồi chạy đến các kệ sách cần lau.

Mình đã làm gì đó sai sao? Cô ta nhìn mình như kiểu mình đã làm chuyện gì đó sai trái lắm vậy ấy..

Đến giờ ăn tối.

Tôi đã quá mệt mỏi sau khi lau dọn hàng ngàn cuốn sách trong thư viện. Tôi tưởng đó là một hoạt động nhẹ nhàng lắm chứ, bây giờ nghĩ lại thì thấy thà đi lau cái đèn chùm cao chót vót trên kia còn hơn.

Tôi đến phòng ăn tối dành cho người hầu vì lần này không phải là lượt của tôi phục vụ bữa tối cho gia đình của nhà vua.

"Violet, lại đây!." Ji Ah gọi. Tôi vui mừng đi đến bàn ăn của cậu ấy, Ji Ah đã để sẵn đĩa thức ăn ở chỗ của tôi.

"Hôm nay cậu làm việc sao rồi? ngày làm việc hôm nay của tớ siêu chán luôn á. Tớ phải sắp xếp hành lí cho nhà vua và nữ hoàng, với lại tớ tưởng nữ hoàng có cả tấn trang sức quý báu đắt tiền chứ nhưng tớ nghĩ sai rồi." Cậu ấy thở dài thất vọng.

Tôi ngạc nhiên. "Bộ nữ hoàng không có hả?."

Cậu ấy nhai thức ăn trong miệng. "Không, thay vào đó, bà ấy sử dụng số tiền đó cho các cư dân của vương quốc."

Tôi ậm ừ kinh ngạc.

"Ngày hôm nay của tớ cũng chán không kém. Công việc dọn dẹp thư viện tồi tệ hơn tớ nghĩ." Tôi than vãn.

"Xạo. Nói cho tớ biết sự thật đi, chuyện gì đã xảy ra. Phòng học của hoàng tử ở đó, phải không? Tớ thấy cách ngài ấy nhìn cậu như thế nào đó nha." Ji Ah huých vai tôi và cười gian.

Tôi bị nghẹn thức ăn rồi ho sặc sụa. "Tớ chỉ giúp ngài ấy học bài thôi, ngoài ra thì không có gì khác xảy ra hết."

Cậu ấy thất vọng nhìn tôi.

"À, tớ và ngài ấy đã làm bạn với nhau đấy." Tôi thu mình lại.

"Oh?" Mắt cậu ấy đột nhiên sáng lên.
"Làm bạn là một cách để bắt đầu một mối quan hệ đó."

"Tào lao. Tớ và ngài ấy chứ ở mức bạn bè thôi, không đi xa hơn đâu." Trái tim tôi hơi nhói đau khi nói ra những lời đó.

"Với lại, tớ không nghĩ rằng những người hoàng tộc sẽ yêu một người hầu hay có địa vị chênh lệch với họ nhiều như chúng ta đâu."

Ji Ah thở dài. "Ừm. Cậu nói phải."

Tôi đang nằm trên giường, cố gắng ngủ. Nhà vua và hoàng hậu đã đi đến một cuộc họp ngoại giao với vương quốc láng giềng mà tôi đã quên tên.

Tôi chợt nhớ đến vương quốc mà tôi đã đọc trong thư viện lúc sáng. Tên nó là ... Roweth?.

Nghĩ về cái tên đó nó khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng. Một cảm giác u sầu ...

"Có lẽ mình đã đến từ vương quốc đó." Tôi tự hỏi.

Nhưng nếu đó là nhà của tôi, tôi có phải nên khao khát được quay trở lại không?. Nhưng tại sao tôi lại không có cảm giác khao khát đó? thực tế thì tôi lại có cảm giác muốn đi thật xa và không bao giờ nghe cái tên đó một lần nào nữa.

Tôi quay sang bên trái ôm tấm chăn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không muốn lấy lại ký ức của mình?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro