16. Xin đừng tin lời em nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy là vợ của tôi, Taehyung à!."

Tôi là vợ của hắn ta hồi nào vậy?.

Bỗng nhiên mọi thứ đều im lặng.

Chuyện này thật vô lí. Không ai lại đi giết ba mẹ vợ mình, đúng không?.

"Đừng nói dối nữa. Cậu đã giết ba mẹ cô ấy, Nếu cô ấy thực sự là vợ của cậu thì cậu đã không làm vậy."

"Oh, nhưng tôi đang nói sự thật. Cô ấy cũng là người mà tôi đã từng nói với cậu rằng tôi đã gặp trúng định mệnh của đời mình đấy, cậu nhớ mà đúng không?."

Hắn ta..thật sự là đang nói thật chứ?.

"Vậy thì tại sao cậu lại làm..."

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích hành động của mình cho cậu biết. Nên biết vị trí của cậu đi, hoàng tử Kim!."

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần về phía tôi.

"Cậu đang đi đâu vậy?!."

Tiếng bước chân ngừng lại. "Còn làm gì khác ngoài đi tìm vợ của tôi? Tôi hiểu rõ ràng rằng cậu không có ý định đưa cô ấy cho tôi mà."

Bây giờ thì tôi nghe tiếng ai đó đang chạy.

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ để cậu tự do làm theo ý thích hả? Hãy nhớ rằng cậu đang ở trên lãnh thổ của tôi đấy." Taehyung gầm gừ.

"Cậu không có gan đánh tôi đâu Taehyung." Người đàn ông trẻ kia chế giễu Taehyung.

Khi tôi đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện của hai người họ, tôi không để ý đến Amy, người đang bưng một khay đồ ăn nhẹ và nước trà, cô ấy gõ cửa ngay bên cạnh tôi và ngay lập tức mở cửa ra.

Mắt Taehyung nhìn vào tôi và mở to.

Người kia quay đầu về phía tôi, tôi như ngưng thở.

Một khuôn mặt mà tôi vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy.

Những ký ức mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại, lại hiện về trong tôi ngay khi ánh mắt anh ta chạm vào mắt tôi.

"J..."

Đầu gối của tôi trở nên yếu đi và tôi ngã xuống sàn.

Anh ta nhanh chóng ngồi xổm xuống và chìa tay ra cho tôi nắm lấy nhưng trong tích tắc, tôi thấy máu trên tay anh ta và hất tay anh ta ra sau đó hét lên.

"Đừng đụng vào tôi!."

Tôi vòng tay quanh mình và thút thít.

Anh ta thu tay lại. Tôi có thể cảm thấy anh ta nhìn tôi chằm chằm và tôi càng lúc càng bò ra xa anh ta.

Taehyung bước về phía tôi và kéo tôi đứng dậy, ôm chặt tôi vào lòng.

"Về đi, Jungkook! hoặc tôi sẽ tự tay lôi cậu ra khỏi đây." Taehyung nói, sự tức giận tuôn ra từ giọng nói của anh ấy.

"Tôi sẽ không về mà không có cô ấy." Jungkook nói với giọng háo chiến.

Tôi nắm chặt cánh tay Taehyung khi anh ấy chuẩn bị đi về phía Jungkook.

"Cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều phải không? Tôi xấu hổ vì đã gọi cậu là bạn cũ của tôi đó Jungkook. Nếu cậu nghĩ rằng cậu có thể kéo cô ấy ra khỏi nơi này, thì xin mời. Tôi sẽ không cho phép cậu chạm vào cô ấy đâu." Taehyung nghiến răng.

"Taehyung, nên nhớ tôi là chồng hợp pháp của cô ấy. Cô ấy đã sẵn thuộc về tôi rồi." Anh ta chọc lưỡi vào má mình và bước tới.

"Cậu còn dám nói vậy nữa à, Cậu không có quyền gọi mình là chồng của cô ấy!."

"Bây giờ cậu là đang coi thường luật pháp sao? Tôi biết cậu là người rất thích người dân trong vương quốc của mình biết tuân thủ đúng pháp luật. Cậu có thể sẽ bị phạt vì tội cướp vợ của người khác đấy." Anh ta chế nhạo.

Taehyung nghiến răng và tay anh siết chặt lấy vai tôi.

Tôi đã bất lực. Hoàn toàn bất lực.

Tôi không thể đối mặt trực tiếp với anh ta và hủy bỏ cuộc hôn nhân đó được.

Tôi không thể thốt ra một từ nào cả.

Tôi bất lực hoàn toàn.

Sau một trận trừng mắt nảy lửa, Jungkook thở dài và chìa tay ra. "Trả vợ cho tôi, Taehyung."

Taehyung lùi về phía sau, kéo tôi lại gần anh ấy. "Không bao giờ."

Ôi không.

Có chuyện không hay sắp xảy ra rồi.

Anh ấy thực sự sẽ gặp rắc rối nếu anh ấy cứ từ chối. Tôi run rẩy.

Vì tôi, anh ấy sẽ bị trừng phạt hoặc tệ hơn thế nữa, hai bên sẽ xảy ra chiến tranh mất.

"Taehyung!." Anh ta cảnh cáo.

Tôi rùng mình.

"Jungkook, tôi không quan tâm cậu trừng phạt tôi ra sao hoặc thậm chí tấn công vương quốc của tôi. Cô ấy sẽ không bao giờ quay lại Autrobert. Cô ấy sẽ ở lại đây với tôi." Taehyung căng thẳng nói.

Tôi vùi mặt vào ngực anh và hít một hơi thật sâu, đón nhận hơi ấm và mùi hương êm dịu của anh, có lẽ là lần cuối cùng.

Tôi không thể tin được những gì mình sắp làm nhưng tôi phải làm vì anh ấy. Vì Taehyung.

Tôi bật cười và đi ra xa. "Anh nghĩ tôi thích ở lại đây với anh sao?."

Taehyung nhìn tôi hoang mang. "C-cái gì?."

"Anh thực sự ngu ngốc nếu anh nghĩ rằng tôi có tình cảm với anh. Bộ anh không nhận ra sao? Tôi chỉ sử dụng anh để có chổ ở và các nhu cầu cần thiết khác. Trên thực tế, tôi đã coi thường anh và sự tự tin của anh đấy. Tôi thực sự chán ngấy cái nơi này rồi." Tôi nói và đi về phía Jungkook. "Tôi sẽ trở lại vương quốc của mình. Ít nhất tôi sẽ không phải nhìn thấy tất bộ mặt của anh ở đó."

"Ami, em đang nói cái gì vậy? em nói dối tôi đúng không? em làm vậy là muốn tốt cho tôi đúng không? Ami!." Taehyung thì thầm với khuôn mặt méo xệch vì bối rối và đau đớn.

Em xin lỗi. Đừng tự làm khó mình nữa mà. Xin đừng tin lời em nói.

"Im miệng đi. Tôi cũng phát ngán khi nghe giọng nói của anh đấy. Nó làm tôi khó chịu lắm có biết không hả?." Tôi nói rồi quay lưng đi.

Sau vụ này tôi hy vọng anh ấy ít nhất sẽ tin nó và không quan tâm đến tôi nhưng tôi cũng hy vọng anh ấy đừng tin những gì tôi đang nói. Có một điều chắc chắn là những lời nói của tôi đã khiến tôi bị tổn thương.

"Vậy thì mọi chuyện coi như đã xong. Chào cậu, chúng tôi về đây." Jungkook nói rồi kéo tay tôi, bước ra sảnh.

Taehyung đứng đó, não bộ cố gắng xử lý những gì đang xảy ra. Tổn thương sẽ là một cách nói ngắn gọn cho những gì anh ấy đang cảm thấy. Anh ấy choáng váng vì những lời nói khó nghe của tôi và cuối cùng cánh cửa đóng lại, âm thanh vang vọng khắp đại sảnh.

Anh ấy nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và bước ra ngoài khi chúng tôi đang vào trong một chiếc xe ngựa.

"Ami! anh biết em không cố ý muốn nói như vậy. anh hiểu em. Làm ơn đi mà, hãy ở lại đây với anh. Em đang tự làm đau bản thân mình đó, đừng làm như vậy mà." Anh ấy bỗng đổi cách xưng hô rồi bật khóc.

Tôi vội vàng ngồi vào chỗ và ra lệnh cho tên đánh ngựa. "Đi đi, nhanh lên!!."

Khi tôi nhìn lại, anh ấy đang chạy về phía chúng tôi với đôi mắt long lanh ngấn lệ, tôi cắn chặt môi, quay người về phía trước.

"Chú không thể đi nhanh hơn được nữa sao hả?!." Tôi quát lên.

Làm ơn dừng lại đi mà.

Đừng làm vậy vì em.

Làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro