17. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi mọi thứ đều im lặng.

Cả hai chúng tôi đều căng thẳng trên chỗ ngồi của mình và mạnh ai nấy đều quay mặt ra cửa sổ.

Bây giờ chỉ có một mình tôi với anh ta, đột nhiên tôi nhận thức được những gì mà mình đang làm.

Thật kỳ lạ khi ký ức của tôi bỗng nhiên tràn về khi tôi nhìn thấy Jungkook. Đó có thể là bởi vì anh ta là trung tâm của tất cả mọi chuyện. Anh ta là lý do mà tôi muốn quên đi mọi thứ.

"Tôi tưởng em đã chết."

Tôi giật mình, có thể do anh ta đột ngột nói hoặc có thể là do lời nói của anh ta.

"Hàng ngày tôi đã luôn tự trách mình về chuyện đó ... tôi đã nghĩ rằng tôi đã mất em mãi mãi." Anh ta lầm bầm. Giọng anh ta có vẻ run rẩy.

"Anh nói làm như tôi quan trọng đối với anh lắm vậy đấy, nên nhớ..." Tôi chế giễu. " Anh là người đã sát hại ba mẹ tôi, nhốt tôi trong phòng giam, bắt đi em gái của tôi và thực hiện chế độ độc tài của anh lên người dân của vương quốc chúng tôi. Vậy mà giờ, anh còn mặt dày đi nói chuyện kiểu quan tâm đến tôi sao?, Jungkook!."

Anh ta thở dài một hơi nặng nhọc. "Em biết tất cả những gì em đã làm với chúng tôi mà nhỉ Ami?. Đừng hành động như thể tôi đã làm sai điều gì đó với em."

Tôi không thể tin nổi những lời anh ta vừa nói, đúng là đồ vô sỉ.

Tôi quay đầu về phía anh ta và nghiến răng. "Vậy bằng mắt thường, anh thấy hành động tàn ác của mình là không có gì sai trái à? Anh nghĩ anh đã làm đúng à?." Tôi nói với vẻ mặt tràn ngập cơn thịnh nộ và hận thù

Jungkook nhìn vào mắt tôi. "Nó không đúng. Nhưng nó cũng không sai"

"Đồ điên!."

Nước mắt tôi bắt đầu trào ra, tôi nhìn đi chỗ khác.

"Hãy đặt mình vào vị trí của tôi và suy nghĩ về điều đó. Em nghĩ mình sẽ làm gì ?."

Tôi để mặc cho những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của mình.

Thật là đau đớn.

Jungkook đã nói đúng và điều đó khiến trái tim tôi đau nhói chết đi được, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?.

"Tôi chỉ muốn em biết một điều...Tôi thực sự rất biết ơn vì em vẫn còn sống."

Đừng nói những lời giả nhân giả nghĩa đó với tôi nữa!.

"Ngay khi tôi bước vào trong lâu đài, tôi sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này." Tôi rít lên.

"Tôi sẽ không để em làm chuyện đó đâu, mơ đi!."

"Oh? Anh vẫn muốn tiếp tục hành hạ tôi? Giữ tôi trên một chiếc dây xích to tướng nặng trịch? Những gì anh đã làm với chúng tôi là không đủ cho anh sao hả?!." Tôi hét lên, cảm xúc của tôi đang dần trở nên mạnh mẽ hơn.

"Không, tôi sẽ không làm vậy. Khi chúng ta đến nơi, em sẽ được phong làm nữ hoàng, nhưng sẽ không thể đưa ra quyết định và quản lý vương quốc mà không có tôi."

Tôi bật cười. "Tôi không muốn. Miễn là anh, tôi đều không muốn liên quan đến bất cứ thứ gì về anh cả!."

Tôi lườm anh ta và nghiến chặt hàm.

"Nên nhớ bây giờ ai là người cai trị vương quốc của em. Lời nói của tôi là mệnh lệnh." Giọng nói của anh ta thô bạo ra lệnh, phần nào đó trái ngược với vẻ mặt của anh ta.

Trông anh ta có vẻ đang bị tổn thương...

"AMI!!! Anh tưởng em đã đi bán tỏi rồi chứ!!!."

Người bạn thân nhất của tôi chạy về phía tôi khi tôi đang đi qua hành lang, cố gắng tìm phòng của mình và anh ấy ôm chằm lấy tôi, đè bẹp thân hình nhỏ bé của tôi với thân hình vạm vỡ của anh ấy.

"Joon à..nghẹt thở.."

"Em có biết anh đã chán nản như thế nào không hả ?! Anh đã nghĩ rằng đó là lỗi của anh khi để lạc mất em. Đồ ngốc hậu đậu này! Chuyện gì đã xảy ra sau khi em bỏ chạy vậy?! Tại sao em lại đột nhiên biến mất?! Đừng nói với anh là em đã bị đập đầu sau khi rơi xuống từ một vách đá nào đó vở một vương quốc khác nha!" Anh ấy la lên, rung lắc người tôi sau khi tách cái ôm ra.

"Uhh..."

"Thật hả..?!." Anh ấy càng hét to hơn.

Đôi mắt của anh ấy như sắp ăn thịt tôi.

Tôi thở dài.

"Thì mọi chuyện là như vầy nè..."

"Anh biết cậu ấy. Anh gặp cậu ấy lần đầu khi cậu ấy cùng bố mẹ đến đây để sắp xếp hôn sự cho Ri Na và cậu ấy." Namjoon đưa vào tay tôi một tách trà.

"Cái gì? Sao em không nhớ gì về anh ấy vậy?."

"Đó là tại vì não của em ngắn đó nhóc." Namjoon cười lộ rõ đôi má lúm đồng tiền của anh ấy.

"Yah!." Tôi bĩu môi.

Anh ấy véo má tôi và tôi hờn dỗi đẩy anh ấy ra.

"Khi đó em còn rất nhỏ, vậy nên em có thể không nhớ rõ điều đó."

Tôi ậm ừ rồi lấy tách trà đưa lên miệng uống một ngụm.

"Khi cậu ấy đến đây lần đầu tiên, cậu ấy đã nổi cơn thịnh nộ và nói rằng muốn kết hôn với em."

Nghe xong tôi sốc đến nổi ho sặc sụa và không thở nổi luôn.

"Nhưng cậu ấy không thể, vì em đã đính hôn với Jungkook trước đó rồi. Giá như cậu ấy đến đây trước ..." Anh ấy bước đi với ánh mắt chăm chú nhìn xuống sàn, hai tay đan vào nhau.

Tôi cảm thấy nhói trong lồng ngực.

"Em không biết. Joonie..." Tôi thở dài. Em không muốn nghĩ về nó nữa."

Anh ấy ngẩng đầu lên và vò rối tóc tôi.

"Nghỉ ngơi đi Ami. Em đã đi một đoạn đường dài đến đây nên chắc em mệt lắm." Namjon cười với tôi. "Với lại, bây giờ em là nữ hoàng rồi. Em sẽ bận hơn rất nhiều vì phải quản lí vương quốc đó."

Tôi cười mỉa mai. "Quản lí? Anh ta biến em thành nữ hoàng chỉ để trưng như món đồ trang trí vậy thôi. Em sẽ không phải làm bất cứ việc gì quan trọng cả. Anh ta sợ rằng em sẽ thành lập một cuộc nổi loạn chống lại anh ta . Anh ta chỉ muốn em bên cạnh mình , chỉ vậy thôi. Như thể em là búp bê của anh ta vậy đấy."

"Oh..."

"Ừ..Oh" Tôi đảo mắt.

Namjoon đứng dậy khỏi giường và sửa lại quần áo của mình.

"Dù sao đi nữa, em cũng nên ngủ và nghỉ ngơi đi. Theo quan điểm của anh, việc bất ngờ gặp lại Jungkook và lấy lại cùng một lúc tất cả ký ức như vậy là điều không tốt cho sức khỏe. Tất cả điều này chắc hẳn sẽ gây thiệt hại cho em. Hãy hứa với anh là em sẽ từ tốn và nói cho anh biết khi nào mà em cần giúp đỡ, được không?."

Anh ấy chìa ngón tay út của mình ra.

Tôi khịt mũi và móc nghéo tay với anh ấy.

"Em trẻ con thật đấy."

"Vâng, thưa bệ hạ."

"Oh im đi!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro