18. Freesia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn truyện

Một người đàn ông trẻ có mái tóc màu đen bên trong căn phòng nơi nữ hoàng của anh ta đang say giấc nồng.

Đôi mắt anh ta dán chặt vào gương mặt thanh tú đáng yêu của cô khi anh đang lặng lẽ lê bước về phía chiếc giường king size.

Đưa tay lên vuốt ve gò má mềm mại của cô, anh tràn ngập hạnh phúc vì biết rằng cô đang ở ngay trước mặt mình.

Jungkook hối hận vì đã giam giữ Ami trong phòng giam ngay sau khi chiếm được vương quốc. 

Đôi mắt anh nhìn vào đôi môi hồng hào của cô rồi anh quay đi.

Dù thật lòng yêu Ami bằng cả trái tim mình nhưng Jungkook vẫn không thể buông bỏ quá khứ. Mỗi lần nhìn Ami, anh lại nhớ đến nỗi bất hạnh của mình. Anh không thể yêu cô như anh đã từng.

Một lần nữa anh lại cảm thấy ngột ngạt và tự ôm chặt lấy ngực mình.

Tự nguyền rủa số phận của mình, anh cố kìm nước mắt.

Jungkook không bao giờ muốn bất kỳ điều gì xảy ra cả. Anh không bao giờ muốn làm tổn thương người mà anh yêu thương nhất. Nhưng, hận thù và sự phẫn nộ đã làm anh mù quáng, cho dù anh có cố gắng thế nào, có khao khát đến đâu, thì quá khứ sẽ không bao giờ thay đổi.

Anh đặt một nụ hôn lên trán cô và rưng rưng nước mắt. "Anh yêu em, Ami. Anh xin lỗi."

Đây là lần duy nhất mà Jungkook có thể bày tỏ tình cảm của mình đối với Ami vì anh không bao giờ có thể dám yêu cô một lần nữa. Trong mắt Jungkook, cả Ami và anh vừa có tội vừa không đáng được hạnh phúc vì những gì mình đã làm.

Dù không nhận thức được điều đó, nhưng trái tim Jungkook vẫn khao khát được sống hạnh phúc với người phụ nữ đang ở trước mắt anh, trút bỏ hết những hận thù và nỗi buồn.

Tuy nhiên, anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

Jungkook kéo chăn lên đắp thêm cho Ami rồi quay gót rời khỏi phòng.

Anh sụt sịt một cái rồi lau nước mắt, khoác lên mình bộ mặt lạnh lùng để che đi sự yếu đuối bên trong.

Ngày hôm sau...

Jungkook và Ami đang ngồi quanh bàn trong phòng ăn và ăn sáng trong im lặng.

Cô thỉnh thoảng liếc trộm người đàn ông trước mặt mình, đôi khi nhìn chằm chằm vào anh ta và ngay lập tức nhìn xuống đĩa của cô ấy.

Jungkook thở dài, đặt nĩa và dao xuống bàn.

"Em có chuyện gì muốn nói sao?."

Ami lo lắng nuốt thức ăn xuống và lắc đầu một cái.

Anh lấy khăn lau miệng và đứng dậy. "Hôm nay tôi sẽ đến thị trấn để giải quyết một số vấn đề và hãy nhớ rằng em không được phép đặt chân ra bên ngoài lâu đài." Ánh mắt lạnh như băng của anh khiến cô lùi về phía sau trên ghế.

Ánh mắt cô đọng lại trên lưng anh khi anh rời khỏi bàn.

Thời gian của Ami rất trống trải, cô không thể cảm nhận được sự thoải mái như ở vương quốc Vifolia. Thành thật mà nói Ami đang rất nhớ anh ấy.

Có lẽ mình sẽ không bao giờ được gặp lại họ và cả Taehyung nữa, Jungkook kiểm soát mình như thế này thì ông trời cũng không cứu mình được, Taehyung lại càng không...chắc anh ấy hận mình lắm.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến cô kinh hãi đến tận xương tủy.

"Ami, em ổn không vậy? mặt em trông nhợt nhạt quá đó." Namjoon lo lắng hỏi.

Ami lắc đầu rồi bất ngờ đưa tay lên che miệng.

"Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao?." Ami thì thầm.

Cô chợt nhớ về quá khứ của mình với Jungkook. Những kỷ niệm ngọt ngào, quý giá nhất mà cô đã giữ gìn rất đỗi thân thương nhưng giờ đây chỉ còn là những hồi ức đau thương.

"Đó là lỗi của mình." Cô tự thì thầm với bản thân.

Nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt xinh đẹp nhưng chứa đựng sự đau khổ của Ami.

"Là lỗi của mình..."

*Flashback*

Mười chín năm về trước...

Hai đứa trẻ đang nấp sau lưng bố mẹ của mình, thỉnh thoảng còn ló đầu ra nhìn nhau tò mò.

"Thôi nào, Jungkook, ra gặp người bạn mới của con đi nào." Ba của Jungkook đẩy anh về phía cô.

Hoàng tử nhỏ bước từng bước ngập ngừng về phía cô gái có đôi mắt to và đứng trước mặt cô, anh loay hoay và nghịch những ngón tay nhỏ bé của mình.

"C-chào...tớ t-tên là Jungkook, Jeon Jungkook..." Anh nhẹ nhàng thì thầm.

Công chúa Ami nhìn Jungkook một cách cẩn thận và mỉm cười một chút, đỏ mặt và vẫy tay với anh.

"Rất vui được gặp cậu, tớ là Ami, Choi Ami."

Họ nhìn nhau một lúc rồi nhìn xuống, cảm thấy hơi lo lắng.

"Ami con gái yêu của ta, sao con không cho Jungkook xem khu vườn của con nhỉ?. Nào, hai đứa cùng đi đến đó chơi với nhau đi nhé." Mẹ Ami nói và cười trước sự dễ thương của hai người họ.

Ami gật đầu và chìa tay ra cho Jungkook.

Anh cắn môi và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, theo cô đi ra khỏi cửa.

"Cậu bao nhiêu tuổi vậy?." Ami hỏi trong khi đang đi.

"Uh, ....s-sáu tuổi." Anh ấy nói lắp.

"Wow, vậy anh lớn hơn em rồi, em bốn tuổi thôi à." Ami biết cách xưng hô sao cho đúng nên đã đổi.

Tất cả các loại hoa đủ màu sắc tươi tắn chào đón họ khi họ bước vào khu vườn. Jungkook bị mê hoặc bởi từng thứ trong số đó.

"Đẹp đúng chứ?."

Anh liền gật đầu.

"Em thích hoa lắm." Ami nói xong liền ngồi xổm xuống, đưa mũi ngửi mùi hương của loài hoa Fressia. "Mẹ em đã trồng những thứ này đó."
(Freesia : Lan Nam Phi)

Môi Jungkook cong lên trước sự vui vẻ của cô và anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô ngắt một cành hoa Freesia và đưa cho anh.

"Đừng nói cho mẹ em biết nha." Cô thì thầm to nhỏ và nháy mắt với anh.

Anh khịt mũi và cười đáp lại cô. "Cảm ơn em, Ami."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro