19. Vị khách mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn hoa này được gọi là 'Uất kim hương'."

Tôi vẫy những bông hoa nhỏ màu hồng lẫn đỏ trước mặt Jungkook.

Anh cầm nó và ngắm nhìn. "Tại sao em không nghiên cứu từng ý nghĩa của chúng? mẹ anh nói mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa khác nhau đó."

Tôi gượng cười. "Nhiều lắm, em không nhớ nổi hết đâu."

Jungkook nhìn tôi mỉm cười.

"Ami, Jungkook! Chúng ta có một vị khách mới này." Joonie kêu lên, đi về phía chúng tôi với bàn tay nắm chặt lấy tay của một cậu bé đang đi bên cạnh.

Một cậu bé có nét mặt rất tuấn tú ưa nhìn...

Anh ấy thực sự dễ thương và điển trai, tôi có thể đã nhìn chằm chằm vào anh ấy lâu hơn mức cho phép luôn rồi đấy.

Anh ấy bắt gặp cái nhìn của tôi, tôi xấu hổ đến nổi đỏ cả mang tai, vội vàng quay mặt đi.

"Em giới thiệu bản thân mình đi." Namjoon nói với cậu bé được cho là hoàng tử nhỏ đang đứng cạnh mình.

"Chào, tôi là Kim Taehyung, tám tuổi. Tôi đến từ Vifolia."

Giới thiệu xong, anh ấy tươi cười, nở một nụ cười hình hộp đặt trưng của mình.

Tôi bị hấp dẫn bởi nụ cười của anh ấy. Nó dường như rất mới lạ xen chút thích thú đối với tôi.

"Chào Taehyung!. Em là Choi Ami." Tôi cười tươi.

Ánh mắt Taehyung nhìn vào tôi rồi nhìn xuống đất. "Rất vui được gặp em." Anh ấy thì thầm, mặt anh có hơi đỏ.

"Còn em là Jeon Jungkook." Cậu bé bên cạnh tôi đưa tay ra, cười lộ ra chiếc răng thỏ.

Taehyung bắt tay với Jungkook và mỉm cười thân thiện. "Nhìn em dễ thương thật đấy."

Jungkook cắn môi và xoa gáy e ngại. "Không, em không có..."

"Bây giờ chúng ta đã có đủ người rồi, cùng chơi trò chơi gia đình nhé?." Joonie vui vẻ vỗ tay đầy hứng khởi.

"Em sẽ làm mẹ!." Tôi nhảy cẫng lên và giơ tay lên cao.

"Vậy thì ai sẽ làm ba?." Namjoon hỏi tôi.

Taehyung và Jungkook nhìn nhau rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.

Tôi dừng lại một chút và xoa cằm, suy nghĩ.

"Không, tất cả mọi người sẽ làm con của em, Joon, anh cũng vậy." Tôi cười khẩy, chỉ tay vào Namjoon.

"Gì?! Xin lỗi em chứ anh lớn rồi nhé. Anh hơn em tận năm tuổi lận đấy."

Anh ấy cáu kỉnh nói, khoanh tay và trừng mắt nhìn tôi.

"Thôi im đi, Vâng lời mẹ không thôi mẹ tét mông bây giờ." Tôi nhéo lỗ tai anh ấy và lôi vào trong nhà.

Taehyung và Jungkook chỉ biết đó đừng cười chọc quê Namjoon.

"Sẽ vui lắm đây."

Mười một năm sau...

Tôi gõ chân xuống sàn lát gạch liên tục, rất mất kiên nhẫn và khá bực bội.

Anh ấy đâu rồi nhỉ?.

"Anh ấy vẫn chưa đến đây sao ạ?." Tôi hỏi Namjoon với đôi mắt đang dán vào cánh cửa gỗ trước mặt.

Anh thở dài lần thứ mười mười một và lắc đầu.

Tôi bĩu môi và dậm chân, quay lưng bước ra khỏi cửa và than vãn. "Đáng lẽ anh ấy phải ở đây một tiếng trước rồi chứ!. Anh ta làm gì lâu thế?."

Ngay khi những lời đó vừa rời khỏi miệng tôi, cánh cửa mở liền mở ra.

"Anh đến rồi đây!." Jungkook nhảy vào trong, cười với tôi.

"Anh đến trễ! Anh đã đi đâu vậy hả?." Tôi đánh vào vai anh ấy nhưng anh ấy không hề đau.

"Anh xin lỗi...tại tiết học của anh kéo dài hơn dự kiến nên.."

"Sao cũng được... Bây giờ chúng ta đi thôi."

Jungkook vòng tay qua eo tôi và kéo tôi lại gần hơn, cụng mũi vào mũi tôi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng ho giả của Namjoon ở đằng sau.

"Công chúa của anh có nhớ anh nhiều không nè?." Anh nở một nụ cười tươi rói, mắt anh nhăn lại.

"Tất nhiên rồi." Tôi bĩu môi. "Mấy ngày nay chúng ta không thể ở bên nhau vì bố mẹ của cả hai cơ mà. Em thật sự không hiểu tại sao họ lại trở nên xa cách nhau luôn ý ..."

Jungkook đột nhiên căng thẳng.

"Nhắc mới nhớ, ba mẹ có nói điều gì kì lạ với em không?."

Biểu cảm của anh ấy đột nhiên thay đổi.

Tôi nheo mắt nhìn anh ấy.

"Không, bộ họ có chuyện gì cần phải nói với em ạ?." Tôi tò mò nhìn anh.

Jungkook cắn môi dưới của mình.

"À ... hôm qua anh tình cờ nghe ba mẹ nói chuyện. Có vẻ như họ đang có mâu thuẫn với ba mẹ của em về chuyện gì đó liên quan đến hoàng gia."

Tôi chau mày lại với nhau.

"Mâu thuẫn? ...em nghĩ họ sẽ làm lành sớm thôi à, anh đừng lo."

Tôi kéo anh ấy ra khỏi cửa và vẫy tay chào tạm biệt Namjoon.

"Dù sao thì em cũng không quan tâm lắm đâu. Nào, chúng ta đi thôi, em đã đợi giây phút này cả ngày nay rồi." Tôi tinh nghịch nói.

"Chờ đã, anh vẫn chưa chào hỏi Ri Na." Jungkook dừng bước, quay đầu về phía cầu thang dài dẫn lên tầng hai, nơi phòng cô em đang bị khóa.

"Không sao đâu. Em ấy đi gặp mặt vị hôn phu tương lai của mình với ba mẹ rồi, em nghĩ anh không nên làm gián đoạn việc đó đâu."

"Uhh." Jungkook gật đầu và theo tôi đi ra khỏi lâu đài. "Em đã gặp mặt người đó bao giờ chưa.?

Tôi lắc đầu.

"Chưa, em chỉ biết tên của người đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro