20. Tự ý kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng ba năm trước...

Tôi gõ vào cánh cửa gỗ có khung làm bằng vàng và nhìn vào bên trong.

"Hai người gọi con?."

Ba mẹ tôi đang ngồi trên những chiếc ghế dài màu nâu lớn, với vẻ mặt nghiêm trang.

"Ah, con ngồi đi." Ba tôi nói với một chất giọng trầm và chỉ vào chiếc ghế trước mặt ông

Tôi bước đến và thả mình lên trên đệm của chiếc ghế.

Tôi đối mặt với họ và tự hỏi rằng họ rốt cuộc là đang căng thẳng về điều gì.

"Con biết ba mẹ và ba mẹ của Jungkook hiện tại như thế nào mà đúng không?."

Tôi cau mày.

"Vâng. Nhưng tại sao ba không thể chấp nhận quyết định của họ vậy ạ? vì sự cứng đầu của người mà đã nhiều năm rồi chúng ta không mời họ cùng dùng bữa!." Tôi hơi lớn giọng.

Ba tôi thở dài một hơi và nhíu mày. "Họ tiếp cận quá nhiều vào vương quốc chúng ta, con biết chuyện đó mà. Trao cho công dân quyền quyết định sẽ chỉ làm cho điều kiện sống của họ trở nên tệ đi mà thôi. Bọn ta không thể cho phép điều đó xảy ra được!."

"Nhưng... nếu chuyện đó không xảy ra thì sao ạ? người chưa thử thì sao mà biết được..."

"Bọn ta chỉ muốn những gì tốt nhất cho người dân trong vương quốc và cho cả những người từ các vương quốc khác. Những gì họ đang làm giống như bắt một đứa trẻ năm tuổi lái xe ngựa vậy. Nó rất rủi ro và bất lợi, nhưng họ đã bắt đầu thực hiện nó và đang lên kế hoạch để các vương quốc khác cũng làm y hệt như thế."

Ông ấy liếc nhìn mẹ tôi và tiếp tục.

"Vậy nên hai ta đã quyết định cắt đứt quan hệ với họ và cảnh báo những người cai trị các vương quốc khác không được liên kết với họ." Ông ấy nói ra, một chút buồn và tiếc nuối trong giọng điệu của ông cất lên.

"S-sao ạ?."

"Hai ta đã hủy bỏ hôn sự của con."

Tôi đến Roweth và chạy thẳng về phía phòng học của Jungkook.

Tôi đóng sầm cửa lại và thấy anh ấy, anh ấy đang đứng cạnh cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.

"Kookie..."

Jungkook quay lại và nở một nụ cười đau khổ với tôi. Đôi mắt anh nhòe đi, những giọt nước mắt chực sẽ rơi bất cứ lúc nào.

"Em...biết hết rồi đúng không?."

Anh nhìn xuống sàn nhà và cười khổ.

"Ba mẹ em đã khiến mọi người quay lưng lại với gia đình anh và phá vỡ hôn ước của chúng ta... Anh không hề nghĩ họ sẽ làm như vậy luôn đấy..."

Trái tim tôi bỗng đau nhói lên từng nhịp.

Những giọt nước mắt mặn chát bây giờ đang chảy dài trên khuôn mặt tôi.

Tôi bước đến gần anh và ôm chặt lấy bộ dạng rã rời của anh, kéo đầu anh xuống sát vào lòng tôi.

"Anh không muốn như thế đâu. Ami ah." Jungkook khóc nức nở, tôi cảm thấy như bị đâm hàng triệu nhát dao vào người khi nghe giọng nói run rẩy của anh ấy.

"Anh không muốn chúng ta phải xa nhau đâu. Anh chỉ muốn sống hạnh phúc bên em thôi ..."

Tay Jungkook ôm chặt eo tôi và kéo tôi lại gần hơn. Vai tôi ướt đẫm vì nước mắt của anh, tôi xoa xoa lưng anh ấy.

"Em cũng vậy. Nhưng chúng ta không thể làm gì được cả."

Tôi không bao giờ có thể chống lại ba mẹ của mình, đặc biệt là về chuyện quản lí vương quốc 'Mình là ai thì mới có thể quyết định chuyện này' là điều mà tôi vẫn đang suy nghĩ.

Nhưng...

"Nếu chúng ta tự kết hôn thì sao.?." Tôi thì thầm, mở to mắt trước những lời nói của chính mình.

Anh ấy ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt tôi.

"Cái gì?."

"Sao con ngu quá vậy! Con có biết mình vừa làm cái gì không hả!?."

Tôi nhìn họ với ánh mắt rực lửa.

"Con chỉ kết hôn với chồng sắp cưới của mình thôi mà, có gì là sai đâu ạ?."

Mẹ tôi chế giễu vẻ không tin.

"Sao cơ? Vài ngày trước bọn ta đã nói với con là không được đến gần cậu ta hoặc vương quốc của cậu ta cơ mà? Con chỉ nghe theo lời của con, không nghe lời ba mẹ rồi sau đó tự ý kết hôn?."

Tôi cắn môi và nhìn xuống. "Ba, mẹ, chúng ta không nên làm điều này với họ đâu. Con..."

"Ta không muốn nghe con nói nữa. Con sẽ không được phép ra khỏi cái lâu đài này cho đến khi nào có lệnh của bọn ta!."

Tôi ngẩng cao đầu.

"Và bọn ta cấm con không bao giờ được tiếp xúc hoặc gặp gỡ với cậu ta ngay từ bây giờ."

"Cái gì cơ?!."

Tôi không phục.

"Người không thể làm như vậy với con được."

"Bọn ta là ba mẹ của con, tất nhiên là bọn ta có thể rồi."

Cả hai đều quay người rời khỏi phòng của tôi.

"Ở trong phòng và suy nghĩ về hành động của con đi. Cho đến lúc đó, hai ta sẽ tìm kiếm một vị hôn phu tương lai mới cho con."

Cánh cửa đóng lại.

Hôn phu tương lai mới?.

Không.

Mình không muốn.

Tôi tự ôm lấy chính mình, cảm thấy bên trong mình như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào.

Thứ mà tôi cảm thấy bây giờ là sự tuyệt vọng.

Tôi quỳ xuống sàn và cố kìm nước mắt.

Làm ơn...

Làm ơn đừng chia cắt chúng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro