21. Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn truyện

"Cậu ấy gửi thư cho em này." Chàng trai trong bộ trang phục quản gia cất lời, đưa cho công chúa Ami một cái phong bì.

"Anh biết em không nên đọc nó mà phải không, Joonie?." Ami quay người lại.

Đã nhiều năm kể từ lần cuối cùng Ami trao đổi thư với Jungkook và bị mẹ cô bắt gặp. Ami không bao giờ đọc lá thư của anh sau sự cố đó nữa. Tuy nhiên, Namjoon đã bí mật giữ lại và đưa cho cô, anh khuyên cô ít nhất cũng nên nhìn vào chúng một lần.

Namjoon thở dài. "Ừmm, nhưng anh nghĩ em nên đọc cái này đó Ami. Hoặc anh có thể sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu em không làm vậy."

Cô nuốt nước bọt khi suy nghĩ một lúc lâu.

Cũng đã từ lâu Ami đã bắt đầu cảm thấy tội lỗi và hối hận mỗi khi vứt bỏ những tâm thư nhỏ của Jungkook.

Cô ngập ngừng cầm lấy và mở nó ra.

Một vẻ mặt kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt Ami khi cô đang đọc nó, cô nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng của mình.

Ami mở cửa phòng hội trường nơi ba mẹ cô đang ở và chạy đến chỗ họ.

"Ba, mẹ, chúng ta cần giúp Jungkook! Roweth hiện đang gặp thảm họa, vương quốc của họ đang rơi vào cảnh nghèo đói và thiếu thốn tài nguyên. Hai người nói với các vương quốc khác đừng ghẻ lạnh với họ nữa có được không ạ?. Làm ơn đi mà...."

Họ không hề dao động chút xíu nào cả.

Ba cô nhắm mắt lại và thở dài.

"Con lại trao đổi thư với cậu ta nữa đấy à? ta đã nói với con không được liên lạc với cậu ta bao nhiêu lần rồi hả Ami?!." Ông khiển trách cô.

Cô sững người trong một lúc nhưng rồi cũng lại lấy hết can đảm của mình.

"Nếu con không làm vậy thì con đã không bao giờ biết được tình trạng của Roweth hiện giờ như thế nào rồi. Họ đang trên bờ vực của sự sụp đổ rồi đấy ba à!!."

"Con hiểu rằng đây là kết quả của sự ngu ngốc của họ mà phải không? Nếu họ nghe lời ta thì bây giờ họ đâu phải chịu như vậy."

Cô bước đến gần họ hơn để lay động họ.

"Nhưng mà chúng ta phải cứu họ! Hãy cho họ thấy lòng thương xót của chúng ta và vận động những người khác cung cấp cho họ một số của cải đi mà ba." Ami cầu xin với vẻ mặt đau khổ.

Mẹ Ami quay sang cô. "Ta e rằng chúng ta không thể. Việc kéo cả một vương quốc thoát khỏi cảnh nghèo đói là điều vô cùng tốn kém. Với lại, nên để cho những người khác biết hậu quả của việc tự ý thay đổi chính sách hoàng gia sẽ dẫn đến kết quả gì."

Ami không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

"Ba mẹ đang đùa con sao?! Mọi người đang chết dần chết mòn ngoài kia mà hai người chỉ ngồi đây mà không quan tâm một chút nào? Chẳng lẽ là vì hai người muốn trừng phạt họ?."  Cô hét lên, thất vọng và tức giận vì hành động vô nhân đạo của chính ba mẹ mình.

"Tin ta đi, nếu ta có thể cứu họ thì ta đã làm điều đó từ rất lâu rồi ... Dù gì thì họ cũng là bạn của chúng ta mà...." Giọng ba cô có vẻ căng thẳng.

"Không ... người đang nói dối. Nếu người thực sự quan tâm đến họ thì người sẽ sẵn sàng chia sẻ tài nguyên với họ dù chỉ còn một hạt gạo ... Người chỉ nghĩ đến vương quốc của chúng ta mà thôi. Người đang bỏ rơi họ."

Ba của cô nhìn xuống sàn.

Lúc này, họ không biết phải làm gì cả.

Đối với họ, hạnh phúc của vương quốc của họ là quan trọng nhất. Nhưng họ hối hận vì đã không ở đó vì bạn bè của mình ngay cả khi bạn bè chống lại họ vì quan điểm mâu thuẫn của cả hai.

Mọi chuyện thật sự rất phức tạp.

"Chúng ta không thể để cảm xúc quyết định, Ami à."

Cô bỗng cảm thấy mình thật vô dụng.

Cô không thể làm bất cứ điều gì để giúp chồng mình và những người trong vương quốc của anh ấy cả.

Cô tự ghét chính mình.

Mình nên làm gì cho Jungkook đây?."

Trong khi đó tại Roweth...

"Thưa ngài, tôi rất lấy làm tiếc vì sự mất mát của ngài..."

Ánh mắt Jungkook dán chặt vào những thân ảnh lạnh lẽo đang nằm trên giường. Tâm trí anh trống rỗng và trái tim anh đã bị đóng băng.

Giọng nói của anh ấy đã mất đi, anh không thể thốt ra một từ nào cả.

Anh đã mất hy vọng của mình. Anh mất đi sự ấm áp của mình.

Anh đã mất tất cả rồi, mất hết rồi.

Jungkook trở nên mù quáng vì hận thù và khao khát sự trả thù. Suy nghĩ của anh trở nên bận rộn với việc giết chóc và đó là điều anh theo đuổi.

Anh đã mất kiểm soát thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro