23. Sự bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quay về hiện tại*

"Nữ hoàng, xin người hãy cứu chúng tôi!."

Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của họ từ phía bên kia của cửa chính. Tất cả đều la hét và cầu xin tôi lật đổ vị vua hiện tại và giải phóng họ khỏi sự áp bức cưỡng chế.

Nó thật chói tai.

"Tôi xin lỗi.. tôi không thể làm gì được cả..." Tôi thút thít nói một mình và gục đầu vào cửa.

Tôi không có quyền lực thì làm sao mà giúp được họ đây?.

Tôi không thể dẫn đầu một cuộc nội chiến vì tôi không muốn phải hy sinh mạng sống của một người nào cả.

Tôi không thể bước ra ngoài.

Namjoon đi đến chỗ tôi.

Tôi nhìn anh ấy. "Anh không nên đến gần em đâu, anh sẽ gặp rắc rối đấy."

"Jungkook bảo anh chăm sóc cho em thay vì canh gác tù nhân nên em đừng lo." Anh ấy lớn giọng để tôi nghe rõ hơn vì bên ngoài đang rất ồn. "Em không nên tự dằn vặt mình như vậy đâu... Để anh đưa em về phòng."

Anh ấy giữ vai tôi và kéo tôi ra khỏi cửa.

"Để làm gì ạ?." Tôi cười với vẻ mệt mỏi. "Em có nên về phòng và bỏ mặc sự cầu cứu của mọi người như vậy không ạ?."

"Ami..."

"Không! Em không đi đâu cả!. Tôi đẩy Namjoon ra. "Em không quay lưng với người dân của mình đâu."

"Nhưng em cũng không thể làm gì để giúp họ được... Làm ơn hãy nói cho em biết ... em phải làm gì đây?."

Tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ đưa ra một ý tưởng gì đó cho tôi. Bất kỳ ý tưởng nào cũng được.

"Em nên làm gì để giúp họ đây ạ?." Tôi run lên.

Namjoon ôm chặt lấy tôi và lặng lẽ xoa lưng cho tôi.

Vậy thì chẳng lẽ không có cách nào sao? Cách nào cũng không có sao?.

Mình thật sự không thể làm gì cả?.

Nước mắt bắt đầu từ từ phủ lên mắt tôi, tôi vùi mặt vào ngực anh ấy.

"Anh xin lỗi em, Ami..."

"Xin lỗi sẽ không thay đổi được gì đâu, Taehyung."

Ri Na bực bội đi đi lại lại trong phòng ăn.

"Tên khốn đó bắt chị ấy đi được hai ngày rồi đó." Ri Na gừ lên. "Và tất cả những gì mà anh nói được chỉ có hai từ 'xin lỗi' thôi sao hả?."

Ri Na lườm Taehyung một cách mãnh liệt.

"Anh định ngồi đó và quên rằng chị hai của tôi có tồn tại hay sao?."

Taehyung đập tay xuống bàn và đứng dậy.

"Bộ em nghĩ rằng anh sẽ để cô ấy đi nếu anh biết bây giờ cô ấy phải chịu đựng biết bao nhiêu là đau đớn hả?!."

Ri Na dừng bước do sự tức giận đột ngột của Taehyung.

"Cá-cái gì...?."

"Anh sẽ đi cứu Ami dù cô ấy không muốn thấy mặt anh như thế nào đi nữa." Taehyung đi về phía cánh cửa. "Bây giờ anh chỉ còn chờ sự chấp thuận của ba mẹ thôi."

Ri Na chạy theo sau Taehyung. "Khoan đã! ý anh là sao? bộ anh định tấn công Autrobert hả?."

Đôi mắt của cô chứa biểu cảm đầy sợ hãi.

"Ừ. Anh đã sắp xếp binh lính và tất cả mọi thứ rồi. Ngay sau khi anh nhận được thư, bọn anh sẽ đi ngay lập tức."

Ri Na bối rối, hoang mang tột độ.

"N-nhưng,... Không phải anh và các công dân trong vương quốc ghét phải đổ máu với người khác sao ạ?... anh đang ... sắp có một cuộc tấn công đổ máu và có nhiều người bị giết đó ..."

Taehyung không nói gì chỉ tiếp tục bước đi.

"Đối với em, em thực sự rất tôn trọng và ngưỡng mộ những gì anh đang làm, nhưng ... anh có chắc chắn là muốn làm điều này không vậy?." Ri Na lo lắng thì thầm nhẹ nhàng.

Cuối cùng họ cũng đến khu luyện tập của binh lính.

Hàng trăm và hàng nghìn người đang lao vào chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Taehyung quay sang Ri Na. "Anh biết... nhưng anh không thể bỏ mặt Ami..."

Đôi mắt cô dịu lại trước trạng thái u sầu của Taehyung. "Tỉ lệ thương vong sẽ rất cao đó Taehyung à."

Taehyung ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Ri Na và khẽ mỉm cười. "Chấp nhận thôi ... Miễn là anh có thể giải thoát cho cô ấy khỏi đau khổ thì anh sẵn sàng làm bất cứ thứ gì."

Ri Na nhíu mày, có vẻ lo lắng. "Anh biết mình có thể sẽ chết mà anh vẫn muốn làm chuyện này ư? Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả kể cả mạng sống của mình chỉ vì chị ấy sao?."

Taehyung hít một hơi thật sâu và thở dài.

"Ừ"

Ri Na kinh ngạc.

Lời nói của anh đã chạm đến trái tim của Ri Na, cô chắc chắn rằng mình có thể giao phó vận mệnh vương quốc của mình vào tay anh. Tuy nhiên Ri Na cũng thập phần cảm thấy ghen tị.

"Nhân tiện, em cũng nói thật cho anh biết luôn. Em không hài lòng lắm về việc anh đột nhiên phá bỏ hôn ước của chúng ta và chọn chị gái của em thay vì chọn em.". Ri Na cảm thấy bị tổn thương bởi chính lời nói của mình

Taehyung sau khi nghe xong liền nhăn mặt và xoa xoa sau gáy.

"Nhưng em cũng không buồn vì chuyện đó đâu, em đã nghĩ anh sẽ chăm sóc tốt cho chị Ami.... Và em đã đúng ... Anh nói được thì phải làm được nhé, Tae." Ri Na huých vai anh và cười tươi.

Môi anh cong lên.

"Vâng, em vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro