24. Vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là họ từ chối sao?."

Jimin gật đầu, nắm chặt lá thư mà nhà vua và nữ hoàng gửi về.

Taehyung hừ lên một tiếng, tay thuận đưa lên vò rối tóc.

"Tại sao? Tôi tưởng tôi đã thuyết phục được họ rồi chứ...."

Jimin cười và vỗ nhẹ vào lưng Taehyung.

Taehyung nhăn mặt. "Nếu không có sự chấp thuận của họ, chúng ta không thể làm bất cứ điều gì cả. Ít nhất theo luật pháp, chúng ta không thể ..."

Anh ngã đầu ra sau. "Nhưng mà tại sao họ lại từ chối chứ?."

"Họ lo lắng cho cậu đấy." Jimin thở dài và ngồi xuống bên cạnh Taehyung. "Họ rất ủng hộ việc cậu cứu Ami và vương quốc của cô ấy nhưng ngặt nỗi là họ không thể chấp nhận được chuyện cậu sẽ bị thương hoặc thậm chí là chết."

Taehyung càu nhàu. "Ài, mệt mỏi quá.."

Taehyung vừa nói xong thì cả hai cùng im lặng, họ chìm đắm trong suy nghĩ của mình trong một lúc.

"Vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây, Tae?."

Anh thở một hơi dài và nói. "Chúng ta sẽ làm một cuộc nổi loạn."

Tôi đi qua hành lang và tìm phòng làm việc của Jungkook. Tôi gõ cửa và thận trọng bước vào.

Anh ta đang viết cái gì đó thì dừng lại ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt bồ câu to tròn của mình. Tôi nuốt nước bọt.

Tự tin lên, tự tin lên....

"Tôi..." Tôi cắn vào phía bên trong má của mình và cố gắng nói một câu mặc dù cảm thấy không thoải mái.

Mình thật sự muốn nói chuyện đó nhưng mình nên nói gì để tránh sự tức giận của anh ta đây?.

"Tôi đến đây là muốn đề nghị anh một chuyện...." Tôi nhìn vào mắt anh ta, đôi bàn tay trở nên bủn rủn.

Jungkook nhướng một bên mày, nheo mắt, đầu hơi nghiêng một chút. "Đề nghị?... Đề nghị gì?."

Tôi hắng giọng và chùi chùi tay vào chiếc váy nhung của mình.

Không sao, mày làm được mà.

"Anh có thể lấy hết kho báu và của cải của chúng tôi ... Nhưng đổi lại anh phải buông tha cho người dân của tôi, được chứ?."

Anh ta cười khúc khích có phần thích thú nhưng cũng quá trịch thượng đột ngột đến nỗi tôi bất giác lùi lại một bước vì không ngờ anh ta lại có phản ứng như vậy.

"Nếu anh đồng ý...." Tôi tiếp tục nói với sự quyết tâm. "Tôi sẽ từ bỏ địa vị hoàng gia của mình và trở thành cấp dưới của anh."

Chính lời nói của tôi khiến tôi khó chịu đến nổi không thể đứng yên được, nhưng tôi vẫn đứng thẳng người và nghiêm nhị trước mặt anh ta.

Nụ cười của Jungkook vụt tắt và thay vào đó là cái cau mày.

Cổ họng tôi bỗng nhiên khô khốc đi.

Tôi bắt đầu lo lắng khi anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, không che giấu bất kỳ một chút cảm xúc nào.

Jungkook đứng dậy khỏi bàn làm việc và xuất hiện trước tôi trong tích tắc. Tôi mở to mắt và hét lên khi anh ta nắm lấy cổ áo tôi và đẩy tôi về phía trước.

"Em sẵn sàng làm mọi thứ vì người dân của mình? huh?." Anh ta cau có, sự tức giận hiện rõ trong giọng điệu của anh ta.

Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn vì sợ hãi những gì sắp xảy ra, tôi nuốt nước bọt, vẫn không thể làm chủ được tình hình.

"Em đã ở đâu khi tôi đang trong tình trạng tồi tệ nhất? . Em đã ở đâu khi người dân của tôi đang chết dần chết mòn? . Em đã ở đâu khi ba mẹ tôi..." Jungkook dừng lại, đôi mắt anh ta ngấn nước, đôi môi thì run rẩy.

Tôi cắn môi. "Ju-"

"Chưa hết, em coi trọng người dân của mình hơn tôi và gia đình tôi, thậm chí em còn sẵn sàng xả thân vì họ."

Trái tim tôi rung lên. Đôi mắt anh ấy đang nhìn xuyên thấu tôi, khiến tôi cảm thấy tội lỗi và sợ hãi.

Tôi thậm chí không thể thốt ra bất cứ điều gì cả, bên trong tôi nóng bừng, hơi thở của tôi trở nên bất thường.

"Họ chưa chết được đâu. Đúng hơn là tôi đang xem xét những gì mà các người đã làm với tôi để quyết định xem tôi có thể để họ sống được không." Anh ta thì thầm khi mặt anh ta đang kề sát vào mặt tôi một cách nguy hiểm và đẩy tôi ra sau rồi tiến về bàn làm việc của mình.

Tôi kìm lại tiếng nức nở của mình. "Anh không thể làm vậy được. Làm ơn...tôi cầu xin anh..." Giọng tôi run lên.

Tôi cảm thấy ngột ngạt và lồng ngực của tôi thắt lại.

Anh ta vô tâm đến mức cứ tiếp tục công việc của mình như rằng tôi không có ở đây.

Anh là ai vậy? anh không phải là Jeon Jungkook người mà tôi từng yêu.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa cót két.

Tôi quay lại và thấy Namjoon đang gọi tôi bằng cử chỉ.

Tôi quay mặt lại nhìn vào Jungkook nhưng anh ta không thèm quan tâm đến tôi lấy một cái.

Tôi bước ra ngoài và đi theo Namjoon đến phòng khách.

"Có ai đó đến tìm em đấy." Anh ấy chỉ tay vào trong.

"Sao ạ?."

Tôi mở cửa ra.

Lập tức cơ thể tôi run lên khiến tôi thở hồn hển.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro