25. Kế hoạch tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang làm gì ở đây vậy.?"

Jimin bật dậy và sải bước về phía tôi, mỉm cười.

"Anh từ Vifolia đến đưa tin cho em."

Tôi khịt mũi một chút nhưng nhanh chóng giấu đi nụ cười của mình.

Tôi không thể cư xử thân mật với anh ấy vì tôi không muốn họ đụng độ với Jungkook.

"Vì Taehyung không được phép vào đây." Jimin nhìn xung quanh. "Nên anh là người vận chuyển tin của cậu ấy cho em."

Tôi cau mày. "Tin? Em đã nói rõ là em không muốn liên quan gì đến anh ta, anh hay bất cứ ai khác rồi cơ mà."

Tôi cảm thấy đau nhói ở ngực nhưng cố gắng hết sức để che đi và tỏ vẻ khó chịu.

Anh ấy thở dài. "Đừng nói dối nữa. Anh biết thật lòng em không muốn như thế mà."

Tôi cố gắng không chùn bước nhưng sự bồn chồn của tôi đã khiến nó biến mất.

"Bọn anh biết cảm giác của em ngay lúc này như thế nào và bọn anh muốn giúp em, Ami. À không, bọn anh sẽ cứu em."

Tôi lo lắng nhìn anh ấy. "Cái gì?." 

"Bọn anh thực sự nghĩ rằng Jungkook đang mong đợi bọn anh tấn công cậu ta." Anh ấy cười. "Nhưng dù sao thì ngay bây giờ bọn anh cũng đang lên kế hoạch phục kích."

Mắt tôi mở to kinh ngạc. "Sao cơ? Không! nếu làm vậy thì sẽ có rất nhiều người chết. Em không thể để anh làm vậy được!!."

Jimin chỉ nhún vai. "Đó là lệnh của hoàng tử. Anh không thể chống đối."

"Nói Taehyung ngừng lại ngay. Đó không phải là thứ mà anh ấy nên can thiệp vào." Tôi cao giọng.

"Cậu ấy thậm chí còn chống lại quyết định của ba mẹ là vì em đấy. Em không hiểu sao ?! Hạnh phúc của em là ưu tiên hàng đầu của cậu ấy." Anh ấy gắt gỏng với tôi và giữ vai tôi. "Bọn anh không thể quay lưng với chuyện này và để người dân của em phải chịu đựng như vậy được. Vì vậy, hãy im lặng và để bọn anh chiến đấu vì em, được không.?"

Tôi đã rất ngạc nhiên vì chưa có một thường dân nào dám bảo tôi im lặng cả, có lẽ tôi và anh ấy đã thân đến mức muốn nói sao cũng được?.

Nhưng rồi tôi cũng cho qua và gật đầu.

Jimin vỗ đầu tôi trêu chọc.

"Vậy em đã là nữ hoàng rồi hả?." Anh ấy cười.

Tôi gượng cười. "Vâng. Em vừa mới ra mắt gần đây thôi ạ,."

Jimin nhếch mép. "Woah, thật vinh hạnh khi được nói chuyện với nữ hoàng, nữ hoàng kính yêu của tôi ơi."

Tôi đảo mắt. "Anh vẫn xàm như xưa nhể?."

Sau khi tiễn Jimin về, tôi liền trở về phòng.

Tôi mở ngăn kéo tủ để lấy ra chiếc hộp nhạc mà Taehyung tặng cho tôi.

Tôi lướt ngón tay trên những nét hoa văn được trang trí bằng gỗ, hồi tưởng lại khoảng thời gian chúng tôi đã ở bên nhau.

Tôi nhớ anh ấy. Nhớ rất nhiều.

Mắt tôi bắt đầu ngập ngụa nước mắt.

Trong những ngày qua, tôi đã rất bồn chồn mặc dù tôi đang ở nhà. Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nhưng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng.

Tôi muốn ở một nơi khác. Bên cạnh anh ấy.

Tôi nhớ giọng cười của anh, nhớ mùi hương của anh và nhớ luôn cả hơi ấm của anh.

Tôi khao khát sự hiện diện của anh ấy.

Tôi không biết kế hoạch của anh ấy của thành công hay không, nhưng tôi không muốn anh ấy vì tôi mà hi sinh bản thân mình.

Nếu nó thất bại...

Không...

Tôi đưa tay lên ôm mặt.

Tại sao mình lại đồng ý chứ?.

Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu như anh ấy vì tôi mà chết.

Tôi cắn môi, dập tắt tiếng nức nở của mình.

Tất cả đều là lỗi của tôi.

Nếu như tôi chưa bao giờ gặp Taehyung, anh ấy sẽ không liều mạng vì tôi. Nếu tôi không bao giờ chạy trốn, tôi đã không kéo anh ấy vào mớ rắc rối này. Nếu tôi không bao giờ để Jungkook phải đau khổ một mình thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra.

Nếu như tôi chưa bao giờ gặp Jungkook...

Tôi luồn các ngón tay vào tóc và hít vào thật mạnh.

Tôi nên làm gì đó trước khi họ đến vào tối nay.

Nhưng làm gì mới được?.

Tôi nhìn lướt qua phòng của mình và mắt tôi dừng lại tại chiếc váy rách mà tôi đã mặc khi Jungkook đưa tôi vào phòng giam.

Mình nên vứt nó đi.

Khoan đã.

Phòng giam.

Là nó!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro