26. Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon và tôi rón rén vào trong trại giam, cẩn thận để không thu hút sự chú ý của lính canh ở đó.

"Em mất trí rồi à Ami!." Anh ấy bồn chồn thì thầm.

"Chỉ cần anh ở đây để cứu em khi em gặp khó khăn là được."

Namjoon không chỉ là quản gia của tôi mà còn là một hiệp sĩ, một người đáng được tôn trọng. Sức mạnh của anh ấy sánh ngang với mười người đàn ông và anh là một trong những hiệp sĩ giỏi nhất trong nước. Anh ấy có thể sẽ được đào tạo để có nhiều kỹ năng hơn nhưng thay vào đó anh đã chọn phục vụ và bảo vệ tôi. Bất cứ khi nào có anh ấy ở bên cạnh, tôi đều không sợ bố con thằng nào cả.

"Chúng ta phải nhanh chóng thả binh lính của chúng ta ra. Taehyung và người của anh ấy đang trên đường đến đây khi chúng ta đang nói chuyện đó. Chúng ta phải giúp họ, Joonie. Đây là điều duy nhất mà em có thể làm."

Anh ấy thở dài và tiếp tục đi phía sau tôi trong tư thế chiến đấu.

Trời thực sự tối, chỉ có vài ngọn nến treo trên tường thắp sáng đường đi của chúng tôi. Tôi rùng mình vì cơn gió lạnh cóng và bầu không khí đầy đe dọa xung quanh tôi. Nơi này thật vắng vẻ.

"Ở đây không có lính canh hay sao?." Tôi lầm bầm, không nhìn thấy dấu vết của một sinh vật sống ở đây.

"Có lẽ là họ đang ngủ ở đâu đó." Namjoon nói khẽ. "Bây giờ đã là ban đêm. Thêm vào đó, họ sẽ không mong đợi bất cứ ai xông vào phá họ đâu. Nếu vậy thì tốt cho chúng ta rồi. Nào, chúng ta hãy nhanh lên."

Tôi gật đầu và tăng tốc độ của mình. Tiếng gót chân của tôi chạm vào mặt đất vang vọng khắp hành lang nhưng tôi không bận tâm.

Tôi phát hiện ra những căn phòng mà những binh lính đang bị giam giữ cách đó vài mét. Tôi bắt đầu chạy về phía họ.

"Dừng lại!."

Tôi đứng người.

Chết tiệt...

"Ai ở đó vậy?."

Tiếng bước chân đang đến gần. Từ những âm thanh lộp cộp lộn xộn đó, tôi đoán có ba người đang tiến về phía chúng tôi.

"Namjoon, giấu kiếm của anh đi. Chúng ta có thể đánh lừa họ và mở khóa cửa của họ trong khi họ không hề hay biết." Tôi nói nhỏ đủ để cho anh ấy nghe.

Anh gật đầu và nhanh chóng cất nó đi.

Các lính canh dừng lại trước chúng tôi và thở hổn hển.

"Nữ hoàng!." Họ quỳ gối trước tôi. "Người đang làm gì ở đây vậy ạ?."

Tôi nuốt nước bọt và ngửa cằm lên. "Tôi...chỉ muốn...um..."

Tôi liếc qua nhìn Namjoon cầu cứu.

Anh ấy nhìn quanh phòng và làm như thể anh ấy đang rất phấn khích. Tôi không hiểu.

"Tôi muốn kiếm tra tất cả phòng giam. Là một nữ hoàng, tôi cũng cần phải xem coi các người có thực sự làm việc nghiêm túc hay không."

Họ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Nhưng chúng tôi không thể để người đi lang thang mà không có người giám sát được. Chúng tôi sẽ hộ tống người qua các phòng giam."

Tôi không cần đâu mấy tên khốn kiếp.

"Đây là lệnh của nhà vua." Namjoon lườm họ.

Các lính canh nhìn nhau rồi lùi về phía sau cúi đầu. "Tôi hiểu rồi ạ."

Tôi nhếch mép nhìn người đàn ông bên cạnh, chúng tôi giao tiếp bằng ánh mắt.

Anh thông minh lắm

Em quá khen. Đi thôi.

Chúng tôi xoay người đi ra cửa, liếc mắt nhìn lại thấy mấy tên lính canh đã đi về phía bên kia.

"Jungkook thuê mấy tên lính canh như họ sao?." Tôi mỉa mai. "Họ tin lời kẻ thù của mình mà không cần bất cứ bằng chứng nào cả, ahaha."

Namjoon cười nhẹ.

Chúng tôi đến phòng giam và tôi gõ cửa. "Là tôi, Ami đây! có ai ở đó không?"

"Nữ hoàng!."

"Chúng tôi ở đây."

"Nguy hiểm quá, người làm gì ở đây?."

Tôi quay sang Namjoon và anh ấy gật đầu, rút thanh kiếm của mình ra và bẻ khóa bằng một tiếng đập lớn.

Tôi vui sướng hét lên và định mở cửa thì nghe thấy tiếng lính canh đang chạy về phía chúng tôi. Tôi nhìn lại và thấy rất nhiều người đang đuổi theo sau chúng tôi.

Nhịp tim tôi hụt đi một nhịp, tôi bắt đầu run. "N-Namjoon!."

Anh ấy nhanh chóng kéo cửa phòng giam và các binh lính của chúng tôi tràn ra, nhưng hầu hết họ đều không có vũ khí bên mình.

Không, chúng ta không thể nào thắng được rồi!."

Tôi thở hổn hển và che miệng lại khi họ bắt đầu đụng độ. Tiếng la hét thất thanh của họ xuyên qua các bức tường. Các lính canh liên tục chém họ không thương tiếc nhưng các binh lính của chúng tôi không bỏ cuộc mà tiếp tục chiến đấu. Thật kinh khủng .

Nước mắt tôi bắt đầu trào ra khi các binh lính của tôi ngã xuống đất, rỉ máu.

Tôi tự trách mình về cái chết của họ. Chính tôi là người đã mang đến sự diệt vong cho họ.

Tôi nghẹn ngào khóc nức nở và hét lên khi thấy người bạn thân nhất của mình bị một tên lính canh đâm xuyên qua người.

"KHÔNG! NAMJOON!!!."

Anh ngã xuống đất, ôm chặt lấy hai bên hông. Tôi chạy về phía anh ấy và nâng đầu anh ấy đặt lên đùi mình. Tôi khóc không kiểm soát.

"Namjoon, làm ơn! nhìn em đi mà."

Namjoon ho khan vài tiếng và rên rỉ vì đau. Khi mắt anh ấy nhìn vào tôi, anh ấy cắn môi và xin lỗi.

"Anh xin lỗi Ami. Anh không thể bảo vệ em được an toàn...xin lỗi..."

"Không! Đừng nói nữa! Em sẽ không để anh bỏ em như thế này đâu! Làm ơn...." Tôi nức nở kéo anh ấy gần tôi hơn.

Ai đó đã kéo anh ấy ra khỏi tôi, một người khác nắm lấy tôi và chia cắt chúng tôi.

Tôi đánh liên tục vào tay anh ta và hét lên để anh ta buông tôi ra, nhưng anh ta siết chặt tôi hơn và ném tôi vào trong phòng giam.

Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi thoáng thấy bộ dạng của Namjoon bị kéo đi bởi hai tên lính canh.

"Không! Bỏ anh ấy ra!."

Anh ấy chết rồi...

Tôi khuỵu xuống, không còn cảm thấy thiết tha gì sống nữa rồi, hết rồi, hết thật rồi.

Namjoon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro