27. Trận chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn truyện

"Thưa ngài."

Jungkook quay người lại thì thấy lính gác đang ôm Namjoon.

"Cái gì vậy?!." Anh hỏi, bước về phía họ với vẻ mặt giận dữ.

Bọn họ quỳ xuống trước mặt anh. "Thưa ngài, chuyện là nữ hoàng và quản gia của cô ấy cố gắng thả tất cả tù nhân ra. Họ nói dối rằng họ đến để kiểm tra phòng giam và khẳng định đó là lệnh của ngài khi ngài chưa bao giờ đề cập điều đó với chúng tôi. Chúng tôi đã giao chiến với các tù nhân và nhốt nữ hoàng trong phòng giam, sau đó....đưa người quản gia này của nữ hoàng đến đây, thưa ngài."

Sau khi nghe một tên lính nói, anh sốc đến nỗi sững người không nói nên lời. Ami đang lên kế hoạch phản bội mình sao?. Jungkook tự hỏi.

Đôi mắt anh nhìn vào Namjoon, người bạn cũ, người mà trước đây anh rất yêu quý. Trái tim anh đau nhói khi nhìn thấy Namjoon đang chảy rất nhiều máu và bị thương nặng.

"Còn đứng đó làm gì?!, đưa anh ấy đi chữa trị mau lên!." Jungkook quát vào mặt bọn họ khiến bọn họ giật bắn người hoảng hồn vì sự tức giận đột ngột của anh.

Họ tuân lệnh vội vàng đưa Namjoon ra khỏi phòng đi tìm gặp thái y.

Jungkook lúc này nhắm nghiền mắt lại và thở một hơi dài thật dài.

"Cậu đang định phục kích tôi đúng không, Taehyung?."

"Họ đã vào lâu đài và đang chờ tín hiệu của ngài, thưa điện hạ."

Taehyung gật đầu với người lính. "Bắt đầu đi."

Người lính bắn một mũi tên có ngọn lửa cháy ở đỉnh đầu bay qua các bức tường của lâu đài và nó trúng vào tòa tháp trên cùng.

Ngay sau khi nó tiếp đất, mọi người hét lên và lao về phía trước, gieo rắc sự hoảng sợ trên toàn vương quốc.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của họ, những mái vòm xuất hiện trước mặt họ và bắt đầu bắn những mũi tên về phía họ, khiến họ phải dừng sự chuyển động của mình.

Giữa sự náo loạn này, Jungkook xuất hiện, thu hút sự chú ý của Taehyung.

"Cậu đang mắc sai lầm đó hoàng tử Kim à." Jungkook nói với một tông giọng lớn và nhìn xuống chỗ Taehyung.

"Không, những gì tôi đang làm, tất cả đều đúng. Triều đại của cậu trên vương quốc này sẽ kết thúc ngay bây giờ.!" Taehyung hùng hổ đáp.

Jungkook nghiến răng, đội mũ bảo hộ  và bước xuống cầu thang để chiến đấu với người bạn mà mình từng xem là anh em ruột thịt.

Bên trong anh tràn ngập vô số cảm xúc. Anh cảm thấy tức giận, buồn bã, bực bội, sợ hãi cùng một lúc.

Jungkook ước rằng chuyện này không bao giờ xảy ra, nhưng bây giờ, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm kiếm lên.

Ami đang đá và đẩy cửa phòng giam khi cuộc chiến bắt đầu. Những âm thanh ồn ào từ bên ngoài phát ra khiến cô dừng lại và nhìn ra ngoài cửa sổ có rào chắn.

Cô thở hổn hển và thút thít khi hai người đàn ông đang vung kiếm vào nhau xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

Ami cầu nguyện cho cả hai đều sống sót.

Dù Jungkook đã phạm phải những tội ác không thể tha thứ, Ami vẫn quan tâm đến anh, vì tất cả hoàn toàn  không phải lỗi của anh. Cả hai người họ, cả cha mẹ của họ, cả hai vương quốc của họ đều có lỗi.

Tuy nhiên, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Jungkook vì anh đã lấy đi những gì quý giá nhất đối với cô. Và bây giờ, cuộc sống của người cô yêu nhất đang bị đe dọa.

Taehyung không liên quan đến chuyện của họ nhưng anh ấy đã tự ném mình vào lửa vì Ami.

"Ami!?."

Cô giật mình khi được gọi tên và quay ra cửa.

"Ami? Em có ở trong đó không?!."

Một giọng nói quen thuộc cất lên, lần này to hơn và ai đó đang đập cửa.

Ami đứng dậy và đi nhanh về phía cánh cửa.

"Em ở đây!." Ami gõ vào nó, ra hiệu rằng cô đang ở bên trong.

Một tiếng đập lớn vang lên và cánh cửa chậm rãi mở ra, một người tóc đỏ xuất hiện trước mắt Ami.

Cô nhanh chóng vòng tay ôm lấy anh, tim đập nhanh và thì thầm. "Cảm ơn anh."

Jimin cười khúc khích và kéo tay cô chạy ra ngoài.

"Anh đi giúp Taehyung đi, em không sao cả." Cô nói.

"Cậu ấy nhờ anh giữ an toàn cho em suốt trận chiến, anh không thể đi được."

Ami hừ lên một tiếng và giật lấy tay anh, dừng lại ở lối ra vào chính nối giữ trại giam với lâu đài.

"Em đã nói là em ổn! Taehyung là nhà vua tương lai của anh và cuộc sống của anh ấy phải đặt lên ưu tiên hàng đầu. Ngay bây giờ, anh ấy đang chiến đấu và có thể sống hoặc chết, Vậy nên, làm ơn hãy đi đi, đi giúp anh ấy đi!".

Jimin nuốt nước bọt và quay người lại. "Nhưng mà...anh không thể cãi lệnh của cậu ấy được."

Khóe miệng Ami cụp xuống và cô cau mày. Cô suy nghĩ một lúc và đột nhiên chạy khỏi Jimin ra bên ngoài lâu đài. Đó là cách duy nhất để anh đến với Taehyung.

"Ami!." Jimin đuổi theo sau cô.

"Đứng laị, nguy hiểm lắm Ami!."

Anh bước ra ngoài nơi mọi người đang chiến đấu trong những trận chiến của riêng họ. Thật là hỗn loạn.

Một cơn bão mũi tên bay trên bầu trời. Mọi người la hét tán loạn hết cả lên, trên mặt đất nhuốm màu đỏ tươi của máu người, rất kinh khủng khiếp.

Trái tim Ami đập thình thịch, tâm trí cô dao động khi lướt qua một đám đông những cơ thể được bọc các lớp áo bảo vệ bằng kim loại.

Quá khứ một lần nữa quay về hiện lên trong đầu Ami, những kí ức ám ảnh cô suốt đời mà không bao giờ cô có thể quên được.

Nhưng Ami vẫn chạy, mặc cho Jimin có gọi từ phía sau, cô chạy về hướng người đàn ông đang mang trái tim của cô, tâm hồn cô.

Người đàn ông mà cô muốn giữ chặt bên người và không bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro