29. Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami!!."

Tôi cố gắng tìm chủ nhân của giọng nói đó. Nhưng tôi không thể nhìn thấy ai cả.

Tôi nhìn quanh mình. Trời tối đen như mực, mọi thứ đều tối sầm đi.

Và lạnh.

Tôi bước những bước ngập ngừng về phía trước mà không hề biết mình sẽ đi đâu.

Mình...đã chết rồi sao?

Hay là mình đang mơ...

Một cảm giác rùng mình bao lấy tôi khiến tôi tự vòng tay ôm cơ thể mình, cố gắng giữ ấm cho bản thân.

Ở đây lạnh thật sự.

Tôi thở dài và tiếp tục cuộc hành trình đi vào khoảng không vô định này. Không có thứ gì đi cùng tôi ngoài những suy nghĩ trong đầu cả. Những suy nghĩ đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi tôi bắt đầu nhận thức được tình hình của mình. Cuối cùng thì tất cả cũng đều dẫn đến cái chết của tôi mà thôi.

Mình thật sự đã chết?. 

Hơi thở tôi bắt đầu trở nên nặng đi khiến tôi đang đi cũng phải dừng lại.

Không...làm ơn...

Mình không thể ra đi trong tình trạng này được...

Tôi không thể đảm bảo được an toàn cho vương quốc hoặc thậm chí là cứu người dân của mình. Tôi đã không sửa chữa dù chỉ một sai lầm trong hàng trăm sai lầm mà tôi đã phạm phải. Tôi không xứng đáng được ra đi và yên nghỉ trong khi tôi biết mọi người đang đau khổ là vì tôi.

Một tiếng bước chân nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Mình không phải là người duy nhất ở đây sao? còn ai nữa vậy?.

Tôi ngước mặt lên nhìn và đứng hình.

Trước mắt tôi xuất hiện hai người mà chỉ có khi nằm mơ mới được gặp họ.

Ba mẹ của tôi...là ba mẹ....

"Ami." Mẹ tôi cất lời.

Giọng nói của bà ấy không chân thật tí nào cả.

Toàn bộ chuyện này dường như không có thật.

Giọng nói mà tôi đã từng khao khát được nghe thêm một lần nữa. Giọng nói ngọt ngào, du dương mà tôi hằng ước ao được một lần gọi tên tôi và nói với tôi rằng mọi thứ đều ổn. Giọng nói mà tôi luôn nghe thấy vào ban đêm, trong những giấc mơ buồn vui lẫn lộn mà tôi không bao giờ muốn thức dậy.

"M-mẹ.." Môi tôi run lên, mắt tôi nhòe đi vì nước mắt. "B-ba.."

Ông ấy nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng thường ngày. Tôi thút thít trước nụ cười thản nhiên của ba, sự ấm áp tràn ngập từ ánh mắt đồng cảm của ông. Vẻ mặt luôn xoa dịu tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, trớ trêu thay nó lại khiến cổ họng tôi khô rát.

Tôi lao về phía họ và lao mình vào vòng tay họ. Tôi đặt sức nặng của mình lên họ và đột nhiên trở nên không thể giữ được bản thân mình.

Tôi để cảm xúc của mình tự do và nước mắt rơi lã chả khi tôi nắm chặt vai họ hết sức có thể, sợ rằng họ sẽ biến mất nếu tôi không làm vậy. Ngực tôi bị ép chặt và tôi cảm thấy khó thở.

"Con nhớ hai người nhiều lắm." Tôi nghẹn ngào nức nở..

Họ cười khẽ và buông tôi ra. Tôi miễn cưỡng thu mình lại và nhìn vào mặt họ.

"Hai ta cũng nhớ con. Nhưng hai ta e rằng sẽ phải xa con thêm lần nữa." Mẹ cười với tôi và ôm má tôi rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

"Sao ạ?."

"Hai ta biết những gì đã xảy ra. Vifolia đã tấn công vương quốc của chúng ta mà phải không? Chàng trai Taehyung đó đã hy sinh rất nhiều phải không?." Ba xoa xoa lưng cho tôi.

Tôi thút thít gật đầu.

"Cậu ấy là vị hôn phu tương lai của Ri Na đúng không?." Ông ấy nhướng mài thắc mắc.

Tôi nuốt nước bọt.

"À..con..."

"Con có yêu cậu ấy không?."

Mấy câu hỏi này thật sự là đang gián tiếp giết tôi đấy.

Tôi nghĩ mình đã chết trong sự bình yên mãi mãi rồi chứ...

Tôi len lén đưa mắt lên thì bắt gặp ánh nhìn của ông ấy. Ba tôi đang nhếch mép, chắc chắn ông ấy đang trêu chọc tôi và có vẻ rất thích thú.

"Ba chẳng thay đổi tí nào cả." Tôi khịt mũi.

Ông ấy chỉ nhún vai và nói với tôi bằng giọng đùa giỡn. "Không có gì có thể thay đổi được người đàn ông chếch chi số mụt này đâu."

Tôi thở dài trong sự bất lực. "Vâng vâng, ba là nhất."

Họ im lặng ngầm ý muốn thúc giục tôi tiếp tục.

"Con biết con không nên cướp chồng sắp cưới của em gái mình và con chưa bao giờ có ý định làm điều đó. Tình cảm không thể bị ép buộc được, con không phủ nhận những tình cảm mà con dành cho Taehyung. Con chỉ là... cảm thấy mình không cần bất cứ thứ gì khác khi ở bên anh ấy. Anh ấy làm cho con cảm thấy thoải mái, một cảm giác mà trước đây con chưa bao giờ có được. Con đã từ bỏ tình cảm với Jungkook từ khi ba mẹ ..." Tôi ngừng lại và nhìn vào mắt họ. Họ gật đầu và tôi tiếp tục. "Taehyung đã lấp đầy trái tim vô vọng, trống rỗng và không còn chút cảm xúc nào của con bằng cảm giác yêu thêm lần nữa. Anh ấy còn làm nhiều hơn thế nữa cho con."

Họ mỉm cười đầy ẩn ý, hiểu những gì mà tôi đang cố gắng truyền đạt.

"Hai ta hiểu. Và hai ta thực sự ủng hộ con. Với lại còn một điều mà ta luôn thắc mắc, Ri Na đã không còn hứng thú với cậu ấy vì điều gì? và từ khi nào vậy?." Mẹ tôi quay mặt về phía ba tôi, người đang cười lớn trước lời nói của bà và hất đầu về phía sau.

"Em đã quên rồi sao? từ lúc đầu con bé Ri Na có để ý đến cái cậu Taehyung đó đâu."

Tôi không nói gì chỉ khẽ cười.

Ri Na thực sự không quan tâm đến chuyện hôn thê từ khi chúng tôi còn nhỏ, em ấy thật sự rất buồn vì không thể tự chọn chồng cho mình mà phải nghe theo phong tục cha mẹ đặt đâu con ngồi đó của người lớn, ba mẹ bắt em ấy gả cho Taehyung trong khi em ấy không có một chút tình cảm nào với anh ấy. Có lẽ đây là cơ hội của Ri Na.

"À mà Ami này.."

Tôi ậm ừ, chú ý đến hai người họ.

"Còn về Jungkook..."

Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn và mạnh hơn. Tôi nhíu mày.

"Con sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta vì những gì anh ta đã làm." Tôi nghiến chặt hàm.

Họ nhìn nhau và bước sang một bên, ba mẹ Jungkook từ đâu xuất hiện. Tôi thở hổn hển và che miệng lại.

"Chào con, Ami."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro