30. Ra đi hay ở lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-chào cô chú..."

Tôi cúi đầu, vẫn còn run và hầu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Họ gật đầu và ôm tôi khiến tôi hơi giật mình và trở nên căng thẳng hơn trước. Bố mẹ tôi đang quan sát tôi và thì thầm với nhau.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?.

Họ buông tôi ra và nhìn vào đôi mắt run rẩy của tôi.

"Umm.. cháu khỏe không?."

Hình như tôi sắp bị bấn loạn tinh thần đến nơi rồi.

Chắc hẳn họ đã thấy sự bối rối của tôi, thật thú vị khi họ đột nhiên phá lên cười. Tôi vẫn vậy, vẫn cứ sững sờ đứng đó.

"Cô chú đang làm việc ở trên đây." Họ khẽ cười.

Ở trên đây? Mình đang ở trên thiên đường sao?.

"Nhưng hai ta vẫn lo lắng về cháu và Jungkook."

Tôi cắn môi.

"Cháu không biết anh ta là ai cả." Tôi cay đắng lầm bầm và quay đầu đi.

Mẹ Jungkook thở dài và nắm lấy tay tôi. Tôi quay đầu nhìn lại và thấy trong mắt bà ấy là một nỗi đau, nỗi buồn vô cùng to lớn, mang những ký ức không mong muốn đó quay lại một lần nữa.

"Ta không có ý muốn con tha thứ cho nó. Rốt cuộc mọi chuyện lại thành ra như vậy là do lỗi của bọn ta." Môi bà ấy cong lên tạo thành một nụ cười nhỏ.

Tôi nhìn xuống bàn tay mình đang được nắm chặt trong tay bà ấy. Mẹ Jungkook rất ấm áp, cũng giống như những lần trước bà ấy sẽ nhanh chóng nắm lấy tay tôi bất cứ khi nào tôi đến thăm họ. Thật ấm áp và mềm mại.

"Niềm tin của bọn ta là thứ đã dẫn bọn ta đến cái chết. Cô chú không đổ lỗi cho cháu hoặc cha mẹ cháu về chuyện đó. Sau tất cả, đó là sự lựa chọn của bọn ta và bọn ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều đó. Nhưng con trai của bọn ta ..." Bà ấy nói nhỏ ở đoạn cuối và đưa mắt nhìn chồng mình. "Hai ta không muốn biện minh cho hành động của Jungkook, nhưng con người có thể bị cảm xúc làm cho mù quáng và hành động theo chúng mà không cần suy nghĩ. Nó đã sai nhưng đồng thời nó cũng không sai."

Bà ấy có nói thật không vậy?.

"Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể ... cháu chỉ có thể đánh giá những gì đã xảy ra từ quan điểm của riêng cháu mà thôi. Vì anh ấy mà cháu đã mất tất cả. Vương quốc của cháu... ba mẹ của cháu ... tình đầu của cháu..."

Tôi bất giác bật khóc, nước mắt tôi tự trào ra.

"Cô chú có biết nó đã đau đớn như thế nào không? lúc đó cháu không còn có ý chí để sống nữa cơ. Cháu đã muốn kết thúc tất cả. Không có ai hiểu cháu bên cháu vào lúc đó kể cả thằng con trai khốn nạn tàn nhẫn của cô chú!."

Khoảng không im lặng bao trùm lấy tất cả chúng tôi.

Tôi có thể thấy mẹ đang nức nở, che miệng và quay người đi.

Tôi cảm thấy thật tệ khi bà ấy đã trực tiếp nghe thấy những từ đó từ chính miệng tôi phát ra. Chính con bà ấy đã lấy hết tất cả của tôi thì làm sao tôi có thể tha thứ được chứ.

Tôi cắn môi rồi nhìn chỗ khác.

"Vậy thì bây giờ cũng chẳng có gì có thể giữ cháu ở lại mà đúng không?."

Tôi mở to mắt nhìn ba Jungkook.

"Sao ạ?."

Ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi nuốt nước bọt, cảm thấy có chút gì đó đáng sợ.

"Ngay bây giờ cháu có thể đi với bọn ta vì cháu không có bất kỳ lý do gì để tiếp tục sống. Ba mẹ của cháu cũng đang ở đây." Ông ấy chỉ tay về phía ba mẹ tôi.

Tôi khá bối rối nhìn chằm chằm vào họ.

Ông ấy nói đúng mà nhỉ?

Mình không có lí do nào cả...có ai níu kéo mình ở lại đâu, có lẽ mình nên ra đi mãi mãi...?

Tôi bặm môi dưới, mắt đảo quanh nơi vô định mà tôi đang ở. Căn phòng tối om lạnh lẽo nhưng dần trở nên ấm áp.

"Chúng ta đi nhé?."

Ông ấy với lấy tay tôi nhưng tôi nhanh chóng rút lại.

"Không."

Tất cả bọn họ ngạc nhiên nhìn tôi. "Hm?."

Không phải hôm nay...

Tôi xoa xoa cánh tay.

"Nếu như trước đây mọi người cho con đi cùng, có lẽ con đã đi, nhưng bây giờ ... con đang chiến đấu cho cuộc sống của mình, hy vọng sửa chữa lỗi lầm và hoàn thành tâm nguyện của người dân trong vương quốc, muốn trọn đời bên người con yêu nhất. Có rất nhiều điều thú vị mà con chưa hoàn thành, nó đọng lại trong trái tim của con. Đó là lý do tại sao con không đi với mọi người được ạ."

Tôi đứng thẳng, quyết tâm quay trở lại y như điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào tôi.

"Và còn về Jungkook..." Tôi bặm môi. "Có lẽ là trong suốt quãng đời còn lại của mình cháu sẽ không bao giờ quên những gì anh ấy đã làm, nhưng cháu không thể để anh ấy chết được. Cháu không thể nói dối rằng cháu hoàn toàn không quan tâm đến anh ấy. Cháu tin rằng mình cũng là một người có lỗi. Vì vậy, cháu sẽ làm những gì mà cháu nghĩ là đúng."

Tất cả đều mỉm cười với tôi, ba của tôi hét lên. "Đây là lần đầu tiên con nói được những lời trưởng thành như vậy đó Ami của ba à~."

"Trời đất ơi... con trưởng thành rồi đó ba!." Tôi cau có và phồng má.

Họ bật cười và bỏ tôi đi.

"Khoan đã, mọi người đi đâu vậy ạ?." Tôi bắt đầu hoảng sợ và đi theo họ.

Mẹ của Jungkook quay người lại và mỉm cười. "Bọn ta đi đến nơi cần đến thôi Ami à. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé!."

Ba mẹ tôi lặng lẽ vẫy tay chào tôi với nụ cười thường trực và ngày càng đi ra xa tôi.

Trái tim tôi rung lên khi nhìn họ rời bỏ tôi một lần nữa. Môi tôi run lên, tim tôi đập nhanh.

L-làm ơn, đừng bỏ con mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro