31. Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ mở mắt ra và chớp mắt liên tục để điều chỉnh tầm nhìn của mình.

Nhìn xung quanh, tôi nhận ra rằng mình đang nằm trên chiếc giường của chính mình sau khi nhanh chóng nhận ra những đồ đạc quen thuộc.

Tôi quay đầu sang bên trái và mở to mắt khi thấy dáng vẻ thảnh thơi của Taehyung đang ngủ trên chiếc ghế bên cạnh tôi. Trông anh ấy thật bình yên nhưng có vẻ nếu chỉ chạm nhẹ anh một cái thôi thì cũng sẽ bị anh chém cho một nhát.

Mình còn sống sao?.

Cảm giác này rất chân thật...

Những âm thanh lộp cộp của gót giày chạm vào sàn nhà khiến tôi chú ý, tôi quay sang phía bên kia thì nhìn thấy Jungkook đang đi đâu đó.

"Jungkook?."

Anh ta dừng lại và nhanh chóng quay mặt lại với đôi mắt mở to.

Anh ta chạy đến và nhấc người tôi lên khỏi giường và ôm tôi trong vòng tay của anh. Jungkook đang ôm chặt lấy tôi.

"J-Jung..."

"Tôi xin lỗi em, Ami ... tôi xin lỗi vì tất cả những gì mà tôi đã làm. Lẽ ra tôi không nên làm vậy, tôi đã hối hận rất nhiều. Khi tôi nhìn thấy em ngã xuống đất, máu me thì be bét, tôi... tôi mất hết tất cả lí trí. Tôi đã nghĩ em sẽ ra đi mãi mãi và tôi đã rất sợ ..."

Jungkook nức nở và nắm chặt vai tôi. " Tôi xin lỗi em..."

Anh ta đang khóc.

Phong thái lạnh lùng, cứng rắn của anh ta đã biến mất từ lúc nào rồi và trước mặt tôi là một người đàn ông trẻ tuổi thanh tú và nhẹ nhàng mà tôi đã từng quen biết từ lâu. Tôi không thể tin được những gì đang xảy ra.

"Đ-đau tôi." Tôi thì thầm.

Jungkook thở gấp và nhanh chóng buông tôi ra trước khi nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.

"Tôi x-xin lỗi tôi chỉ..."

"Không sao đâu."

Anh ấy gật đầu và không khí xung quanh chúng tôi trở nên khó xử.

Tôi hắng giọng và liếc qua nhìn Taehyung. Anh vẫn đang ngủ.

Chắc hẳn anh ấy đã rất mệt.

"Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?."

"Huh? oh, h-hai ngày." Jungkook xoa xoa sau gáy, nhìn xuống sàn.

Hai ngày?.

"Cái gì?! Vậy thì sau khi tôi bất tỉnh chuyện gì đã xảy ra vậy?."

Jungkook nghiến hàm rồi nhìn đi chỗ khác.

"Sau khi em bất tỉnh... hai chúng tôi liền đưa em đi gặp thái y. Còn về chuyện thắng bại..." Anh ta nhìn Taehyung rồi nói tiếp. "Đúng như những gì em nói, bên cậu ta đã thắng, nhưng cậu ta không giết tôi."

Tôi nghiêng đầu.

Ánh mắt anh ta chuyển hướng về phía tôi làm hơi thở của tôi bị mắc lại trong cổ họng.

"Taehyung nói... em không muốn cậu ta làm vậy."

Anh ấy đã nói vậy thật sao?.

"Oh." Tôi cắn môi. "Anh ấy nói đúng đấy."

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Jungkook  đang nhìn tôi nhưng tôi không thể đưa mắt lên nhìn anh ta.

"Anh biết tôi ghét anh mà đúng không?." Tôi cau mài.

Jungkook ngoảnh mặt đi, khoanh tay trước ngực.

"Tôi biết anh cũng cảm thấy như vậy. Tôi ghét anh vì những gì mà anh đã làm còn anh ghét tôi vì những gì mà tôi không làm." Tôi nhẹ nhàng nói. "Nhưng mà, tôi vẫn quan tâm đến anh, Jungkook."

Anh ta đưa đầu về phía tôi. Sự kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt anh, miệng anh hơi mở ra.

"E-em nói cái gì?."

Tôi thở ra một hơi dài. "Cho dù tôi có cố gắng từ chối nó thế nào thì tôi cũng không thể. Có lẽ vì anh là ... tình đầu của tôi. Hoặc có thể vì tôi cảm thấy mình cũng có lỗi. Dù lý do là gì, tôi vẫn quan tâm đến anh."

Bầu không khí trở nên im lặng đến đau đớn.

Tôi bắt đầu bồn chồn và cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới cái nhìn của anh ta.

"V-vậy nên.." Giọng nói tôi bị đứt đoạn. "Tôi muốn n-nói..."

"Đi tắm đi Tae, cậu không thể ở đây với cái cơ thể nồng mùi đó được đ...."

Namjoon xông vào và sững người khi mắt anh ấy đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi và anh ấy nhìn nhau thở hển.

"Joon!."

"Ami!."

Chúng tôi hét lên cùng lúc, anh ấy lao về phía tôi trước khi quỳ xuống cạnh giường tôi.

"Em tỉnh rồi!."

"Anh vẫn còn sống sao? Ôi trời ơi, em tưởng anh đi bán muối rồi chứ, lúc đó anh còn nói xin lỗi em vì không bảo vệ được cho em nữa cơ! Đồ gấu đần này!." Tôi véo bắp tay Namjoon.

Anh ấy nhăn mặt và tát vào tay tôi. "Đau, em bạo lực thật đó! Anh nói vậy để dọa em thôi mà hehe."

"Ơ hay! ai lại đi đùa giỡn như vậy chứ?! lúc đó anh chảy rất nhiều máu luôn mà còn kiểu thoi thóp như con cá mắc cạn sắp chết vậy đấy."

Anh ấy bật cười. "Ừm... anh xin lỗi, được chưa công chúa?."

Tôi bĩu môi. "Đừng làm vậy nữa à nha."

Namjoon gật đầu rồi quay lại nhìn Jungkook.

"Oh, tôi đã làm gián đoạn hai người rồi sao?."

"Ừm. Em ấy đang chuẩn bị nói thứ  gì đó quan trọng với tôi." Jungkook giả vờ cười.

Tôi từ từ đứng dậy và ngồi thẳng lưng.

"Tôi muốn nói rằng tôi có thể để anh sống ở đây vì bây giờ anh không có nơi nào để đi cả."

Jungkook nhìn xuống đất.

"Dù gì thì anh cũng là người thuộc hoàng tộc nên có thể rất khó để ..."

"Tôi có thể hỏi em một chuyện được không?." Jungkook bỗng nhiên hỏi tôi.

Tôi chầm chậm gật đầu. "Hỏi đi."

Anh ta nghiêng đầu. "Tôi có thể trở thành hiệp sĩ của vương quốc này không?."

Namjoon ở phía sau tôi gấp vì kinh ngạc.

"Jungkook, tôi..."

"Tôi biết tôi là một người thuộc hoàng tộc, nhưng vương quốc của tôi đã sụp đổ nên tôi không có gì để cai trị cả. Tôi hoàn toàn không có quyền lực gì nữa rồi." Anh ấy khẽ cười che đi sự yếu đuối của mình. "Đó là lý do tại sao tôi muốn cống hiến sức lực của mình và đó là những gì mà tôi có thể làm."

Tôi thật khó để chấp nhận lời yêu cầu của Jungkook , nhưng anh ấy đang quyết định điều gì là phù hợp với bản thân và tôi cảm thấy mình cần phải ủng hộ nó.

"Được thôi. Namjoon?." Tôi quay sang anh ấy.

Namjoon gật đầu rồi bước ra cửa, liếc lại Jungkook ý bảo cậu đi theo anh.

Jungkook cười ló ra hai chiếc răng thỏ và cúi đầu. "Cảm ơn em, Ami."

Tôi không thể làm gì được ngoài việc cảm thấy buồn và tiếc nuối.

"Và đừng tự trách bản thân mình nhé!."

Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh.

"H-hả?."

"Tôi nhận ra rằng mình đã sai khi đổ lỗi cho em về mọi thứ. Tôi không nên hành động theo cảm xúc và sự bốc đồng của mình. Để hối lỗi, tôi sẽ cống hiến hết mình cho em và ăn năn vì những gì tôi đã làm."

Chuyện này thật sự đang xảy ra sao?.

Tôi không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu không trung thực nào trong mắt Jungkook khi anh ấy nói điều đó.

Anh ấy thật sự có ý đó?.

Ánh mắt tôi dõi theo Jungkook khi anh ta sải bước về phía cánh cửa và bước ra khỏi phòng.

Tôi không biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa.

Đầu tôi từ chối việc tin tưởng Jungkook nhưng trái tim tôi thì thôi thúc tôi phải tin tưởng anh ấy.

"Em vẫn còn yêu cậu ta, phải không?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro