32. Hoàng tử biết ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung

Tôi trằn trọc trong giấc ngủ khi nghe ai đó nói chuyện. Tôi cố gắng không quan tâm đến nó và tiếp tục ngủ nhưng không những không ngủ được mà tiếng ồn còn làm gián đoạn giấc ngủ của tôi thêm.

Tôi mở một mắt ra và thấy một cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra trước mắt.

Ami đã tỉnh!.

Nhưng em ấy... đang ôm Jungkook.

Cậu ta bất ngờ buông em ấy ra khiến tôi hơi hoảng rồi giả vờ ngủ tiếp.

"Tôi x-xin lỗi tôi chỉ..."

"Không sao đâu."

Tôi tập trung vào cuộc trò chuyện của họ nhưng tôi không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ tôi muốn biết mối quan hệ của họ là như thế nào. Tôi chỉ biết Jungkook là bạn của mình và họ đã đính hôn trước khi tôi có thể nắm tay Ami. Cậu ta đã trả thù cho ba mẹ mình bằng cách giết ba mẹ của em ấy và làm những thứ khác. Tôi thật sự không biết gì nữa cả, không biết luôn cả tình cảm mà họ đã từng dành cho nhau như thế nào.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?."

Giọng Ami có vẻ hơi khàn và yếu.

Tôi rất muốn đi lấy nước cho Ami uống nhưng tôi không thể cử động được.

"Huh? oh, h-hai ngày."

"Cái gì?! vậy thì sau khi tôi bất tỉnh chuyện gì đã xảy ra?."

“Sau khi em bất tỉnh... hai chúng tôi liền đưa em đi gặp thái y. Còn về chuyện thắng bại...đúng như những gì em nói, bên cậu ta đã thắng, nhưng cậu ta đã không giết tôi.”

"Taehyung nói... em không muốn cậu ta làm vậy."

"Oh, anh ấy nói đúng rồi đó."

Lông mày của tôi bỗng nhiên co giật.

"Anh biết tôi ghét anh mà đúng không?."

"Tôi biết anh cũng cảm thấy như vậy. Tôi ghét anh vì những gì mà anh đã làm còn anh ghét tôi vì những gì mà tôi không làm." Tôi nhẹ nhàng nói. "Nhưng mà, tôi vẫn quan tâm đến anh, Jungkook."

Tôi cảm thấy nơi lồng ngực mình hơi nhói vào lúc đó. Ami dường như rất tuyệt vọng khi phải đảm bảo an toàn cho cậu ta. Tuy nhiên, nghe những lời đó trực tiếp từ chính miệng em ấy phát ra...bằng cách nào đó tôi lại cảm thấy đau đớn vô cùng.

"E-em nói cái gì?."

Làm gì mà cậu ta cứ nói lắp hoài vậy?.

"Cho dù tôi có cố gắng từ chối nó thế nào thì tôi cũng không thể. Có lẽ vì anh là ... tình đầu của tôi. Hoặc có thể vì tôi cảm thấy mình cũng có lỗi. Dù lý do là gì, tôi vẫn quan tâm đến anh."

Tình đầu, huh?.

Trái tim tôi thật sự sắp tan nát đến nơi rồi đây.

Vậy thì Ami vẫn còn yêu Jungkook đúng không nhỉ?.

Tôi đã định ngừng diễn nhưng rồi Namjoon bước vào.

Mỏi cổ quá...

"Em vẫn còn yêu cậu ta, phải không?."

Em ấy mở to mắt và quay lại nhìn tôi.

Ài, đáng lẽ mình không nên nói vậy chứ.

"Em tỉnh rồi." Tôi mỉm cười.

"Taehyung..."

Tôi vươn cổ và đứng dậy trước khi đi sang phía bên kia giường để ngồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt em ấy trước khi đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa sau tai.

"Taehyung, em..."

Tôi đặt ngón trỏ lên môi Ami để ngăn em ấy lại trước khi nói bất cứ điều gì.

"Không sao cả, đừng ép bản thân mình phải nói những điều mà em không muốn. Em vẫn còn trong quá trình dưỡng thương nên bây giờ hãy nghỉ ngơi đi." Tôi nhẹ nhàng ôm Ami và đặt bộ dạng ngập ngừng của em ấy trở lại giường.

Khi tôi định bước đi, em ấy nắm lấy tay tôi, ngăn tôi lại.

"Khoan! em..." Ami cắn môi của mình và nhìn xuống tay tôi. "Ở đây đi, làm ơn."

Tôi nhìn ra chỗ khác.

"Tại sao?."

Tại sao mình lại tự nhiên tức giận vậy? mình nên vui vẻ chăm sóc em ấy và ở bên cạnh em ấy mới phải chứ?.

"Em chỉ muốn anh ở lại..." Ami giữ chặt tay tôi. "Anh như thế này là vì anh đã nghe cuộc trò chuyện của em và Jungkook vừa rồi ... em hiểu mà. Nhưng em không còn tình cảm với anh ấy như em đã từng nữa rồi, anh là bạn của anh ấy, anh hiểu mà phải không?."

Tôi thở dài và gật đầu.

Tôi quay trở lại giường và ngồi phịch xuống.

"Anh chỉ là... anh không biết nữa, anh nghĩ là mình đang... ghen?." Tôi có hơi đỏ mặt.

Thực sự rất xấu hổ khi phải nói ra điều đó.

Ami khẽ cười và véo má tôi, khiến tôi ngạc nhiên.

"Anh dễ thương thật đó." Em ấy mỉm cười khiến trái tim tôi loạn nhịp.

Lời nhận xét của Ami khiến tôi thêm phần bối rối.

Chưa kể, đôi mắt đáng mến của Ami dán chặt vào tôi và nhăn lại trong sự vui vẻ khiến tôi không thể không đỏ mặt thêm nữa.

Đáng lẽ ra ngay bây giờ mình phải tức giận...

Ami ra hiệu cho tôi cúi xuống để nghe em ấy nói gì đó. Tôi làm theo và cúi xuống, ghé tai sát miệng Ami, em ấy nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má phải của tôi.

Tôi giật bắn người lùi về phía sau và nhìn Ami với đôi mắt tròn xoe.

"Oh ho, anh đáng yêu thật." Ami khịt mũi.

Tôi mỉm cười khi em ấy nở một nụ cười tươi với tôi và sự căng thẳng trước đó biến mất ngay lập tức.

"Anh nhớ em lắm." Tôi nắm tay Ami, nhẹ nhàng xoa bằng ngón tay cái của mình.

"Em cũng vậy."

Mắt chúng tôi nhìn vào nhau và tôi lại cúi xuống, nhưng lần này, tôi hôn lên môi em ấy một cách nhẹ nhàng nhưng say đắm.

"Môi của em khô quá đấy nha." Tôi trêu em ấy và bật cười.

"Yah!." Em ấy đánh vào cánh tay tôi. "Nó sẽ không khô nếu ai đó cho cô bệnh nhân tội nghiệp này một ít nước."

Tôi đứng dậy và khẽ cười. "Được rồi được rồi, anh đi lấy cho em ngay đây."

"Nhanh lên đi tên nô tì kia!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro