33. Gả em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami

Sau khi nghỉ ngơi và để Taehyung chăm sóc cho tôi trong một ngày, tôi đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, bây giờ tôi đang đi lang thang trong lâu đài một cách vô định. Thêm vào đó, cơ thể tôi bị cứng sau nhiều ngày nằm trên giường mà không làm gì cả, nhưng may mắn là nó đang dần bình thường trở lại.

Mỗi bước đi của tôi khiến chân tôi co giật và đập thình thịch vì áp lực.

"Aigoo, có lẽ là mình nên tập thể dục." Tôi thở dài tự nói với bản thân. Những âm thanh lạo xạo lần lượt phát ra từ mỗi chuyển động của tôi.

Ngay cả một con cừu non mới sinh cũng sẽ đi tốt hơn mình nữa, chán thật.

Trong khi đang lê bước qua các hành lang, tôi nhớ lại ngày hôm qua.

Tôi không hề biết Taehyung có kỹ năng làm mẹ đỉnh như vậy luôn đấy. Hôm qua anh ấy làm như tôi là con của anh ấy vậy..

Taehyung đút cho tôi ăn, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến cùng với nụ cười ngu ngốc của anh mà lúc nào cũng nở trên khuôn mặt, thỉnh thoảng hỏi tôi muốn gì và thỉnh thoảng lại khiến tôi bật cười. Tôi rất quý những hành động đó của anh nhưng làm như vậy nhiều thì sẽ làm tôi bị đau vì vết thương vẫn còn đang trong quá trình hồi phục.

Tôi khẽ cười khi sực nhớ anh ấy thực sự là một người rất đáng yêu.

Tâm trạng tui bây giờ đang cực kì tốt.

"Em làm gì cười một mình nhìn kinh dị vậy Ami?."

Tôi hoảng hồn nhảy dựng lên.

"Joon! đừng có dọa em như vậy nữa! anh làm em đau đấy!." Tôi nhìn lại.

Anh ấy ho ra một tiếng cười. "Xin lỗi, xin lỗi. Tại anh thấy em tự dưng đứng giữa hành lang cười một mình nên anh hơi sợ."

"Em cười nhìn đáng sợ vậy cơ à?!, Sai, anh sai rồi. Nhìn em cười đáng yêu mà."

Namjoon nắm vai tôi và đẩy tôi đi đến căn phòng gần nhất, tình cờ nơi đó là phòng ăn.

"Sao cũng được, nhưng mà... tại sao em lại đứng cười một mình vậy?."

Anh ấy nhẹ nhàng để tôi xuống ghế và ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác. "Em... đang nghĩ về Taehyung..."

"Oh." Anh ấy nhăn nhó lông mày, nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ.

Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt hoang mang. "Gì ạ?."

"Gì là gì? khi nào thì hai đứa kết hôn vậy?."

Tôi mở to mắt ngạc nhiên và lùi về phía sau. "Yah, yah, yah. Không có cái đám cưới nào diễn ra đâu. Anh ấy có cầu hôn em đâu mà."

"Cái gì?." Namjoon cau mài. "Không phải em đã trở thành hôn thê của cậu ấy trước khi em quay về sao? Ý em là sao? cậu ấy không cầu hôn?."

Tôi chợt nhận ra mình đang nói cái gì. "Oh."

Anh ấy nhướng mày, chất vấn tôi.

Tôi hắng giọng và sửa tư thế ngồi. "Chết tiệt, trí nhớ của em đã giảm sút kể từ ngày mà em bị đập đầu vào đá rồi." Tôi mím môi khó xử.

"Chắc là vậy rồi." Anh ấy nói thêm.

Tôi liếc nhanh anh ấy trước khi thở dài. " Dù sao thì cũng không có chuyện chính thức nào xảy ra cả. Đáng lẽ Taehyung phải nói chuyện với ba mẹ của anh ấy về chuyện tạm hoãn kết hôn, nhưng .... anh biết chuyện gì đã xảy ra mà."

Anh ấy ậm ừ xoa cằm, chắc là đã hiểu được hết rồi.

"Vậy thì giờ sao?."

Tôi nhún vai và quay sang một người phụ trách bếp để xin cô ấy một ít nước. Tôi đã rất ngạc nhiên khi gặp lại người hầu cũ.

"Damin? cô quay lại rồi sao?."

Damin khẽ cười và gật đầu. "Ai rồi cũng phải trở về nơi làm việc của họ mà."

Oh, cô ấy nói đúng.

Cô ấy cúi đầu và bước đi lấy nước cho tôi.

"Jungkook sao rồi?." Tôi quay sang Namjoon.

"Cậu ấy đang làm tốt lắm. Thậm chí Jungkook còn có thể trở thành hiệp sĩ hàng đầu với một số kĩ năng mà cậu ấy có đấy. Niềm tự hào của anh bị tổn thương khi biết rằng kỹ năng của cậu ấy vượt xa anh nhiều." Anh ấy bĩu môi.

Namjoon đang làm gì đây? bĩu môi? hiếm thấy thật đấy.

"Em không cần phải lo lắng cho Jungkook đâu. Đó là lựa chọn của cậu ta. Với lại, cậu giỏi hơn em nghĩ đấy...."

Anh ấy nói đúng.

"Cảm ơn anh, Joonie."

"Bây giờ nói về chuyện hôn lễ đi." Anh ấy gục đầu vào lòng bàn tay, nhìn tôi chằm chằm.

"Không phải bây giờ, làm ơn. Nào em hồi phục hoàn toàn đi rồi tính sau. Em đang không có hứng nhận bất kì lời đề nghị nào vào lúc này cả."

"Vậy thì em cầu hôn ngược lại cậu ấy đi."

"Anh có bị làm sao không vậy? em đã nói là em không có hứng mà."

Namjoon nói với giọng cộc lóc. "Ừ sao cũng được."

Tôi nhún vai.

Damin bước tới và đưa cho tôi một cốc nước trước khi cúi đầu và rời đi.

"Với lại, em còn có cả một cuộc nói chuyện với ba mẹ anh ấy nữa." Tôi uống một ngụm nước.

"Đó không phải là chuyện cần quan tâm Ami à. Không có sự khác biệt nào cả trong việc thay đổi hôn thê của cậu ấy vì hai người là chị em cùng một vương quốc và cùng một gia đình. Trên thực tế, cuộc hôn nhân lần này sẽ dựa trên tình yêu thương lẫn nhau,vậy nên nếu có bất cứ điều gì, họ cũng sẽ ủng hộ hai đứa thôi. "

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

"Nhân tiện, chúng ta để Ri Na kết hôn với hoàng tử của vương quốc Bellus được không?." Namjoon nói với giọng phấn khích.

Tôi thốt lên. "Kim Seok Jin sao? không phải anh ta lớn tuổi hơn Ri Na nhiều sao ạ?."

Namjoon nhếch môi dưới. "Hơn tám tuổi cũng không phải gọi là quá nhiều đâu... Seok Jin là người tốt, em yên tâm."

Tôi thở dài. "Thôi, tổ chức một buổi vũ hội để ăn mừng chiến thắng của chúng ta và mời tất cả các hoàng tử ở quanh đây đến đi. Chúng ta sẽ để em ấy tự chọn người đàn ông cho riêng mình."

Anh ấy thì thầm. "Nhưng Ri Na thích Jin mà em?."."

"Chỉ nghe anh nói thì làm sao mà em biết được." Tôi nói, khiến anh ấy hơi căng thẳng và gãi gãi cổ. "Biết là em ấy thích Jin, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, Chúng ta phải nghe chính miệng em ấy nói rằng em ấy chọn anh ta thì lúc đó em mới gả Ri Na đi được."

Chúng tôi cùng nhau gật đầu.

Cánh cửa đột nhiên bị mở tung, Taehyung lao vào tìm bé con của mình.

"Ami!." Anh lao về phía tôi. "Tại sao em lại rời khỏi giường?! Em không nên liều lĩnh như vậy đâu, em có thể sẽ tự làm mình bị thương đó có biết không hả?!."

"Em chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí thôi mà Tae. Em ổn." Tôi giải thích.

"Vậy thì em nên nói với anh chứ, anh sẽ đi cùng em." Taehyung mè nheo.

Nội tâm bên trong tôi hét lên.

"Xin lỗi anh nhé.."

Anh ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng vuốt tóc cho tôi. "Vậy thì để anh đưa em ra vườn chơi nhé?." Taehyung mỉm cười ôn nhu.

Trước khi đứng dậy, anh hôn vào chóp mũi tôi, khiến tôi cười ngại và lấy tay che mặt lại.

Taehyung ôm eo tôi từ bên hông và choàng cánh tay tôi qua vai anh, tôi đỏ mặt vì cái chạm của anh và sự gần gũi của hơi ấm của anh ấy.

"Ủa ủa, anh đâu có tàn hình đâu hai đứa?."

Giọng của Namjoon khiến tôi giật mình và né Taehyung ra một chút xíu.

Tôi hắng giọng và đứng thẳng người.

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro