34. Bổ nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vườn vẫn xinh tươi mặc dù đang trong tình trạng lộn xộn. Một vài bông hoa đã nở rộ và phát triển mạnh mẽ cũng có một vài loài thì đã héo tàn. Khu vườn này từ khi tôi đi thì nó đã bị bỏ hoang... giống như vương quốc của tôi vậy.

Đã đến lúc tôi phải hồi sinh những gì đang bị đổ nát và hoàn thành nhiệm vụ chính đáng của mình với tư cách là người cai trị. Nó có thể khó khăn đối với một cô gái trẻ, thiếu kinh nghiệm như tôi, nhưng ba tôi là một người rất kiên trì và nhẫn nại, luôn hoàn thành tốt những gì mình muốn và tôi là con gái ông ấy, tất nhiên là tôi cũng may mắn được thừa hưởng tính cách đó, tôi tin trong thời gian ngắn mình có thể cải tạo lại khu vườn này.

Nhưng có một vấn đề là...

Tôi và em gái tôi đều là phụ nữa và được sinh ra là để gả vào một vương quốc khác, nếu tôi đi thì ai sẽ chăm sóc cho nó đây?.

Với lại, nếu chúng tôi kết hôn, ai sẽ là người quản lí vương quốc của chúng tôi?.

Taehyung dẫn tôi đến một chiếc ghế dài bằng gỗ, ngồi lên đó và vỗ nhẹ vào đùi anh ấy.

Tôi mở to mắt. "H-hả?."

Anh nghiêng đầu và hỏi tôi. "Bộ em hong muốn ngồi lên đùi anh hả?."

Tôi nhanh chóng lắc đầu và nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh.

Taehyung khẽ cười trước hành động của tôi và vòng tay qua eo tôi, kéo tôi lại gần.

"Em đang suy nghĩ..." Tôi vùi đầu vào ngực anh. "Chúng ta nên mở một buổi vũ hội và mời tất cả các hoàng tử và công chúa của các vương quốc lân cận đến dự... em còn chọn chồng cho em gái em nữa."

Anh đặt má lên đầu tôi và nghịch tóc của tôi.

"Hm? vũ hội sao?." Anh cười khúc khích. "Nghe hay đó. Anh cũng có thể mời một vài người bạn của mình đến luôn... như là Jin chẳng hạn."

"Anh với anh ấy là bạn à?."

"Ừm. Anh xem anh ấy như anh trai của mình vậy." Taehyung thở dài rồi mỉm cười khi hồi tưởng lại quá khứ của mình. "Lúc nhỏ bọn anh hay chơi chung với nhau lắm, có Jungkook nữa.."

Tôi ậm ừ, nhắm mắt lại và cho phép mình hòa vào hơi ấm của anh.

"Mhmm."

Tôi rúc người sâu hơn, vòng tay qua người anh.

"Em sẽ bổ nhiệm Jungkook làm người cai trị vương quốc này."

Anh dừng hành động của mình lại và nghiêng đầu.

Tôi cũng ngẩng đầu lên và nhìn anh ấy. Taehyung đang bối rối.

"Tại sao? mọi chuyện bắt đầu đều là vì cậu ta, em quên rồi sao? em đang nghĩ cái gì vậy Ami?." Taehyung chau đôi mài rậm thanh tú của mình lại với nhau.

Tôi bặm môi dưới, úp mặt xuống.

"Em biết. Em biết anh ấy đã làm những gì. Nhưng... em nghĩ đó là điều tốt nhất mà em cần phải làm."

Taehyung há hốc mồm và trước khi anh ấy có thể mắng tôi thêm tôi đã đặt ngón tay của mình lên môi anh ấy.

"Nghe em. Jungkook sẽ không làm chuyện như vậy nữa đâu, anh đã hạ gục người của anh ta mà phải không?. Vậy nên người mà anh ta cai trị là người của chúng ta, Jungkook sẽ không có lực lượng riêng. Anh ta sẽ không thể chiến đấu với tất cả chúng ta một mình đâu. Thêm vào đó, Namjoon sẽ quan sát anh ấy ... Em chỉ là cảm thấy Jungkook sẽ trở nên tốt hơn nếu chúng ta cho anh ấy một cơ hội."

Taehyung nắm lấy tay tôi và nói. "Điều gì đã khiến em đưa ra quyết định này vậy Ami?."

"Thì là... K-khi chúng ta kết hôn...ý em là... Một khi Ri Na và em kết hôn thì hai tụi em sẽ phải rời khỏi vương quốc này... Và sẽ không có ai lên làm vua để quản lí vương quốc của em cả, nên là..."

"Nên là em thấy Jungkook là người người hợp nhất vì cậu ấy là người hoàng gia?."

Tôi gật đầu.

Anh ấy thở dài. "Anh hiểu... Nhưng Ami này..." Anh nhẹ nhàng ôm mặt tôi và nhìn vào mắt tôi. "Em có chắc là em muốn làm vậy không?."

Tất nhiên, vì đây là cách duy nhất rồi anh ạ...

"Có. Em tin anh ấy... Em tin là Jungkook có thể làm được."

Anh tinh nghịch nheo mắt.

"Anh đang cảm thấy khá ghen tị đấy." Taehyung cắn môi.

Tôi khẽ cười trước khi vòng tay qua cổ anh và cụng mũi vào mũi anh.

"Anh không có lí do gì để ghen tị cả Tae à. Ngoài em gái của em ra thì người duy nhất mà em yêu và trân trọng nhất lúc này là anh." Tôi khịt mũi.

Một nụ cười ôn nhu xuất hiện trên môi anh và anh trìu mến hôn lên chóp mũi của tôi.

"Đối với anh, em là người mà anh yêu nhất. Thực tế, anh..." Taehyung bặm môi rồi quay mặt đi.

"Gì vậy?."

Ánh mắt anh lại chạm vào mắt tôi và anh lắc đầu. "Không, không gì cả."

Tôi có hơi hoang mang một chút nhưng nó không phải là chuyện gì lớn cả nên tôi không hỏi anh ấy thêm.

"Vậy thì nếu chúng ta làm một buổi lễ thay vì một buổi vũ hội thì sao nhỉ?. Chúng ta vẫn có thể mời mọi người." Anh đề nhị.

Tôi nhướng một bên chân mài. "Oh. Vâng, cũng được đấy ạ. Chúng ta nên thông báo với mọi người về việc một vị vua mới được bổ nhiệm."

Tôi ngừng lại.

"Chờ đã, điều đó nên được thực hiện sau khi em hết nhiệm vụ cái đã."

Taehyung mở to mắt. "A-ah đúng rồi. Được rồi, bây giờ để anh đưa em vào trong. Anh nghĩ chúng ta đã ở bên ngoài đủ lâu rồi đó."

"Ah vâng."

Tôi từ từ đứng dậy.

Taehyung nắm lấy tay tôi và tôi đi theo sau anh vào trong.

Anh ấy đang run sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro