38. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae Ji, đi tắm nào công chúa nhỏ của mẹ!."

Tôi thủ thỉ với con gái mình và bế con ra khỏi nôi. Con bé cười khúc khích và đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình vào miệng nhấm nháp. Tôi liên tục hôn lên đôi má phúng phính mềm mại của con khiến con ré lên.

"Nữ hoàng, để tôi tắm cho công chúa cho. Người không cần phải làm những công việc như này đâu ạ." Ji Ah cúi đầu nói.

Tôi lắc đầu, mỉm cười với cậu ấy. "Không sao đâu, tớ muốn làm mà. À mà cậu đừng gọi tớ là nữ hoàng nữa nhé, nghe xa cách lắm"

"Vâng.. tô..tớ biết rồi. Vậy thì để tớ giúp cậu một tay."

Tôi gật đầu và chúng tôi đi về phía phòng tắm.

Mọi người đều muốn tôi giao tất cả công việc cho người hầu làm, nhưng tôi không thể. Tôi muốn dành thời gian cho con tôi nhiều nhất có thể. Chăm sóc cho con bé, cho con bé ăn, dạy con bé cách đi, nói chuyện ...Tôi muốn tự mình làm tất cả.

Tae Ji tạt nước vào người chúng tôi và chúng tôi đồng loạt thở hổn hển. Nhìn nhau, chúng tôi phá lên cười.

"Nữ hoàng, người đi thay quần áo đi ạ, kẻo cảm lạnh mất."

Tôi thở dài và cau mài nhìn vào cậu ấy. "Đã bao nhiêu lần tớ phải nói với cậu rằng hãy gọi tớ bằng tên của tớ, Ji Ah. Với lại tớ không sao đâu, cậu đừng lo." 

Môi Ji Ah cong lên.

Tôi tiếp tục xoa nhẹ nhàng cho con tôi bằng miếng bọt biển. Sau khi tắm rửa cho Tae Ji xong, tôi bế con bé vào phòng ăn. Đã đến lúc cho con bé ăn, Tae Ji bắt đầu cáu kỉnh.

Mẹ chồng tôi đã ngồi vào bàn. Khi bà ấy nhìn thấy tôi, bà ấy bước đến gần tôi và bế Tae Ji ra khỏi tôi. "Để mẹ cho Tae Ji ăn cho, con nghỉ ngơi đi Ami." 

Mẹ chúi mũi vào mũi Tae Ji làm con bé cười khúc khích và nắm lấy má bà ấy bằng đôi tay nhỏ bé của mình.

"Nhưng mà mẹ..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Mẹ biết con muốn ở bên con bé mọi lúc, nhưng làm mẹ là một công việc khá mệt mỏi. Thỉnh thoảng hãy nghỉ ngơi một chút, được không? Bây giờ mẹ cũng muốn dành thời gian cho cháu gái của mẹ nữa. Taehyung cũng vừa mới về sau cuộc họp của nó. Vậy nên con hãy đi đến chỗ nó đi." Nói xong, bà ấy mỉm cười và bế Tae Ji đi.

Tôi quyết định nghe theo lời mẹ và bước ra khỏi phòng. Tôi mở cửa phòng ngủ của chúng tôi mà không cần gõ cửa và tôi thấy Taehyung đang cởi áo khoác ra, quay lưng về phía tôi.

Tôi rón rén đến chỗ anh và nhảy lên người anh, ôm chặt lấy anh. Taehyung loạng choạng về phía trước, kêu lên và bất ngờ quay lại nhìn tôi trước khi ngay lập tức cười. "Anh nhớ em lắm, vợ yêu của anh."

Taehyung quay lại trong vòng tay tôi và rúc vào tôi. Tôi cười khúc khích khi anh hôn lên khắp mặt tôi.

"Buổi họp như thế nào rồi ạ, ổn chứ?."

"Tất nhiên là ổn rồi. Nhân tiện ngày mai Jungkook và Namjoon sẽ đến chơi." Anh hôn vào môi của tôi. "Và Jungkook sẽ dẫn theo một người phụ nữ nữa đi cùng."

Tôi trừng mắt ngạc nhiên. "Vợ sắp cưới của anh ấy hả?."

Anh gật đầu trước khi ngồi xuống giường và kéo tôi ngồi vào lòng anh ấy. "Cậu ấy thực sự rất hạnh phúc vì đã tìm được người mà cậu ấy sẽ gắn bó cả đời. Anh đã nói với Jungkook là anh biết cậu ấy muốn nói gì và đề nghị cậu ấy dẫn cô gái đó theo."

Tôi ậm ừ. "Em mừng cho anh ấy."

Mắt tôi bắt gặp thứ màu đỏ sau lưng anh và lén nhìn vào nó. "Cái gì đây?."

Taehyung quay đầu lại và cười. "Oh, cái này cho em."

Anh chộp lấy nó và đưa cho tôi. Đó là một bó hoa cẩm chướng đỏ và trắng.

Tôi nghiêng đầu, cười nhếch mép. "Hoa cẩm chướng, eh?."

"Ừm." Anh lại mỉm cười và hôn vào môi tôi.

"Cảm ơn hoàng tử của em nhé." Tôi vuốt ve những cánh hoa. Nói thật thì cho đến bây giờ anh ấy đã tặng cho tôi đóa hoa thứ một trăm ba mươi sáu rồi. Lần trước là hoa loa kèn còn lần này là hoa cẩm chướng.

"Công chúa nhỏ của anh đâu rồi? Anh nhớ Tae Ji." Anh mỉm cười và ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn tôi.

"Bây giờ mẹ đang giữ con bé rồi." 

Anh nhắm mắt lại, tựa vào tay tôi khi tôi nhẹ nhàng chải tóc cho anh.

"Anh bị cho ra rìa thật rồi." Taehyung cười.

"Oh, nói mới nhớ. Em cũng cảm thấy nhớ Ri Na nữa." Tôi lầm bầm. "Sau ngài mai chúng ta đi thăm em ấy nhá?."

Kể từ khi em ấy mang thai, Ri Na và Jin không thể đến thăm chúng tôi được nữa và tôi đã rất mong được gặp em ấy. Bây giờ Tae Ji đã đủ lớn để có thể đi du lịch rồi.

"Công chúa nhỏ của anh sẽ không sao chứ?."

Tôi véo vào má anh. "Tất nhiên rồi. Giờ con bé đã lớn rồi đấy. Chỉ mới sáng nay thôi, Tae Ji đã bước được hai bước về phía em rồi cơ." Tôi nói, thuận tay nghịch má anh.

Anh ngạc nhiên, lấy tay che miệng. "Ôi trời ơi! vậy mà anh không có ở đó chứng kiến được huhu, tức chết tôi."

"Anh giống em bé thật đó Tae." Tôi và anh cùng bật cười.

"Nhưng anh là em bé của em mà." Taehyung chun mũi lên trước khi tấn công tôi bằng những nụ hôn.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro