37. Vị vua mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng sau...

"Em gái!."

Tôi đang đi tìm Ri Na, đi qua hành lang và kiểm tra bên trong từng cánh cửa.

"Thôi nào, Ri Na! Buổi lễ diễn ra trong năm giờ nữa đấy, chúng ta nên sẵn sàng đi thôi!."

Namjoon từ phía sau đi đến chỗ tôi, cùng với Damin. "Anh vừa tìm thấy Ri Na trong vườn cùng Jin. Thấy chưa, anh đã nói với em là em ấy sẽ đi tìm Jin mà."

Tôi đảo mắt. "Sao cũng được. Chỉ cần chuẩn bị cho em ấy trước khi buổi lễ diễn ra là được rồi."

Anh ấy cúi đầu và rời đi.

"Damin."

Cô ấy cúi đầu.

"Chuẩn bị đi."

Cốc cốc.

Jungkook mở cửa. "Oh, Ami?."

Tôi mỉm cười và đi vào phòng Jungkook. Nhìn qua trang phục của anh ấy, tôi giơ ngón tay cái lên cho anh ấy. "Nhìn anh cừ lắm." Tôi cười khẽ.

Anh đỏ mặt xoa gáy. "Cảm ơn em. Hôm nay nhìn em xinh đẹp lắm đấy."

"Cảm ơn anh." Tôi thốt lên. "Vậy anh đã sẵn sàng chưa?."

Anh thở ra một hơi và nhắm chặt mắt trước khi lắc đầu. "Thật sự thì vẫn chưa. Anh không biết liệu họ có chấp nhận anh hay không. Với lại anh không nghĩ mình sẽ làm tốt công việc này đâu. Trước đây anh đã làm nhiều điều sai trái với mọi người trong vương quốc này và..."

"Không phải đâu." Tôi hừ lên. "Em đã nói với anh nhiều lần rồi, anh có thể làm được. Thực tế là anh đang lo lắng về những gì thì những điều đó có nghĩa là anh đang quan tâm đến vương quốc của em. Em biết anh sẽ làm tốt mà. Em tin bạn có thể. Vậy nên, hãy nâng cằm lên và hành động như một người hoàng gia đi nào."

Tôi vỗ vai anh ấy và bước ra cửa.

"Ami.."

Tôi quay mặt lại. "Hm?."

"Cảm ơn em." Anh cười nhẹ, tôi gật đầu một cái trước khi rời đi.

Sau khi đóng cửa, tôi thở dài và hít một hơi thật sâu trước khi đi vào phòng hội trường. Gót chân của tôi đập vào sàn, âm thanh nó phát ra lớn như tiếng tim đập vào lồng ngực tôi vậy.

Tôi mở cửa ra thì thấy hàng trăm người đang tụ tập bên trong. Tôi luôn phải nhắc nhở bản thân đừng căng thẳng và giữ bình tĩnh.

Tôi bước lên ngai vàng, những tiếng nói, cười đùa ban nãy bỗng tắt lịm. Lúc này, mọi con mắt đều đổ dồn vào tôi, nhưng điều này đã trở nên bình thường đối với tôi. Tôi nhìn lướt qua đám đông và cho họ thấy vẻ mặt vui mừng của mình.

"Kính thưa quý vị quan khách gần xa. Cảm ơn mọi người đã chấp nhận lời mời của tôi và đến tham dự buổi lễ này. Đêm nay, chúng ta đã tụ họp ở đây để chứng kiến một dịp trọng đại... Một vị vua mới sẽ được lên ngôi. Tôi rất vui mừng khi nói rằng anh ấy là ứng cử viên hoàng gia thích hợp nhất cho ngai vàng này và sẽ chăm sóc công dân của tôi thật tốt. Không cần phải nói dài dòng thêm, chúng ta hãy vui mừng và bắt đầu buổi lễ!."

Mọi người hò reo và buổi lễ bắt đầu. Tiếng Trumpet vang lên và người vỗ tay. Jungkook đi đến với biểu cảm run rẩy và tôi phải quay mặt đi để cười trong im lặng.

Jungkook tiến lên ngai vàng và quỳ xuống trước mặt tôi, cúi mặt xuống. Tôi giơ thanh kiếm được truyền qua nhiều thế hệ và ban phước lành cho anh ấy.

"Bằng sức mạnh được ban cho, ta... với tư cách là người thừa kế hợp pháp, ta xin tuyên bố ngươi là vị vua mới của vương quốc Autrobert." Tôi đặt vương miện lên đầu anh ấy.

Anh đứng dậy cúi đầu, ôm ngực. "Cảm ơn người, thưa nữa hoàng." Tiếng hoan hô chói tai vang lên khi Jungkook quay lại vẫy tay chào mọi người. Tôi bước xuống các bậc thang và hòa vào đám đông.

"Vợ anh trông lúc nào cũng xinh đẹp nhỉ."

Tôi giật mình và quay đầu lại để nhìn Taehyung. Anh ấy hôn lên thái dương của tôi và tôi khẽ cười. "Vợ? chúng ta chưa cưới mà Tae."

"Sẽ sớm thôi, em đã làm rất tốt đấy." Taehyung mỉm cười và tôi ôm anh ấy, vùi đầu vào ngực anh. "Em cảm thấy như thế nào công chúa của anh?."

"Cảm giác như có cái gì đó đã trút bỏ khỏi vai em vậy, nhẹ nhõm lắm. Nhưng tối nay em cũng phải kiếm chồng cho Ri Na nữa, nên còn hơi sớm để nghỉ ngơi."

Anh ấy ậm ừ và ôm tôi lại gần hơn. "Jin hả?."

"Ừm, là anh ấy."

"Bây giờ thì anh thấy anh ấy đang nói chuyện với Ri Na đấy." Taehyung cười thích thú.

Tôi quay đầu lại và chắc chắn rằng Taehyung không nói đùa với tôi. Tôi thấy hơi bối rối. "Họ có vẻ khá thân nhỉ... ủa nhưng mà họ có gặp nhau bao giờ đâu mà thân đến vậy ta?."

"Oh. Anh chưa nói em à?."

Tôi quay đầu lại nhìn anh. "Nói em cái gì?."

"Sau khi em đi, anh ấy đã đến vương quốc của anh và ở đó vài ngày."

Mắt tôi gần như trợn trừng và tôi trố mắt nhìn anh ấy. "Cái gì? Vậy tại sao anh không nói em biết?!."

"Anh xin lỗi..."

Tôi véo sống mũi và thở dài. "Dù sao đi nữa thì chuyện này cũng làm cho nó dễ dàng hơn. Ri Na đã thích anh ấy và anh ấy dường như cũng cảm thấy như vậy ... phải không?." Tôi hỏi anh ấy và nheo mắt lại.

Taehyung nhanh chóng gật đầu. "Đúng. Anh biết là vì anh đã ở đó chứng kiến hết mọi hành động của anh ấy. Chắn chắn Jin đã thích Ri Na. Khi anh nói anh đã cắt đứt hôn ước với em ấy, mắt Jin ngay lập tức lấp lánh lên luôn. Lấp lánh. Và rồi anh ấy thực sự gần gũi với em ấy mọi lúc, mọi nơi luôn đó."

"Được rồi." Tôi gật đầu. "Đi thôi."

Tôi móc cánh tay của mình vào tay Taehyung và kéo anh ấy về phía hai người họ.

"Đã đến lúc em gái em phải đính hôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro