36. will u marry me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết là bởi vì anh thấy em lúc nào cũng ở trong khu vườn hết ấy, nhiều khi anh còn thấy em nói chuyện với chúng nữa."

Tôi bặm môi.  Ôi trời ơi, anh ấy thấy mình nói chuyện với hoa luôn rồi à?.

"Vậy nên anh đã hỏi Namjoon em thích loại hoa nào nhất, nhưng anh ấy nói em thích tất cả chúng luôn vì chúng đều có ý nghĩa riêng. Và anh thích điều đó ở em" Anh ấy nói, mắt nhìn tôi kiểu ngưỡng mộ.

Ngực tôi lại bị cái nhìn chằm chằm của anh ấy làm nghẹn lại, tôi nhìn xuống những bông hoa để lấy lại hơi thở ổn định.

"Vậy... anh đã sưu tập tất cả các loại hoa này cho em sao?."

"Ừm..."

Tất cả những công việc này ... thu thập, trồng vào chậu, trang trí và sắp xếp từng bông hoa trong số hàng trăm nghìn bông hoa nhỏ này ... Tôi còn không thể nghĩ về thời gian và năng lượng mà anh ấy đã dành cho tất cả những thứ này.

"Đừng nghĩ nhiều, Jimin và Namjoon hyung cũng có giúp anh một tay đấy." Anh cười ngượng ngùng, nũng nịu, giấu tay ra sau lưng.

"Em thích lắm." Tôi kéo Taehyung đến gần tôi và ôm chặt lấy anh ấy. "Em thích rất nhiều, Tae ah."

Tiếng cười sảng khoái của anh ấy phà vào cổ tôi làm tôi nhột.

Taehyung bỗng nhiên gỡ cái ôm ra và nắm lấy đôi bàn tay của tôi một lần nữa. "Còn một điều nữa."

"Gì vậy ạ?." Tôi tò mò hỏi.

Tim tôi như nhảy dựng lên khi Taehyung quỳ xuống trước mặt tôi, tay vẫn nắm lấy tay tôi.

"Ami..." Anh ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu tím, tôi thở gấp.

Tôi không thể thở hoặc suy nghĩ đúng đắn được nữa. Tôi chỉ tập trung vào anh ấy.

"Kể từ ngày đó, anh tìm thấy em, cuộc sống của anh trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, anh luôn mong được thức dậy vào ngày hôm sau chỉ để gặp em. Khi ở bên em, anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Mất em là điều mà anh không bao giờ có thể chịu đựng được. Anh mong muốn được ở bên em mọi lúc và dành trọn cuộc đời để yêu em. Anh hứa sẽ trân trọng em hơn bao giờ hết. Ami .... Em là tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh. Em sẽ làm cho người đàn ông này trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này chứ?."

Taehyung mở hộp ra, bên trong xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương. Tôi sụt sịt và anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và xoa xoa mũi.

"Taehyung .. khi em muốn chạy trốn, anh đã ở đó vì em. Khi em không còn ý chí để tiếp tục sống, anh đã bước vào cuộc đời em. Trái tim này đã quên tình yêu là cảm giác như thế nào ..." Tôi đặt tay anh ấy lên lồng ngực mình. "Anh đã cho nó sự sống một lần nữa ... Anh đã cứu em. Bởi vì anh luôn ở đó vì em nên em muốn trải nghiệm cuộc sống một lần nữa ... với anh. Anh là tất cả của em. Và em hứa với anh rằng em sẽ biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới và luôn ở bên cạnh anh. Chỉ khi anh ở bên cạnh em." Tôi khẽ cười.

Anh cười thật tươi và đặt chiếc nhẫn vào ngón tay tôi trước khi đứng dậy. "Em nói như anh đã từng rời bỏ em vậy đấy." Anh cười khúc khích trước khi chiếm lấy môi tôi.

"Còn ba mẹ của anh thì sao?." Tôi hỏi.

Anh nhếch mép. "Tất nhiên là họ đã chấp thuận rồi, ba mẹ anh rất vui mừng cho chúng ta đấy,.. ủa mà ngay từ đầu anh đã nói là anh đến đây để cưới em rồi cơ mà."

Khoan, có gì đó cấn cấn.

"Oh! anh có nói hả?!." Tôi thốt lên. "Sao em lại quên chuyện này chứ nhỉ?."

Anh ấy cười và vò tóc tôi.

"Anh sẽ không thúc đẩy chúng ta làm đám cưới ngay đâu, chúng ta sẽ làm khi nào em thật sự sẵn sàng." Anh ấy chỉnh lại tóc tôi và vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai tôi. "Anh biết em có một số việc phải làm cho vương quốc của mình. Anh sẽ đợi cho đến khi nào em sắp xếp xong mọi thứ. Chỉ cần đừng bỏ rơi anh là được rồi."

Tôi mỉm cười và hôn vào môi anh. "Cảm ơn anh."

"Ôi trời ơi." Namjoon hét lên và nắm lấy bàn tay tôi, há hốc miệng nhìn chiếc nhẫn. "Nó diễn ra như thế nào vậy?."

"Anh lại làm em hết hồn, Joon! em tưởng có cuộc bạo động hay gì đó không đấy!." Tôi mắng anh ấy. "Anh làm cái gì cũng phải từ từ và nhẹ nhàng được hong vậy?."

"Rồi rồi, được rồi tôi xin lỗi được chưa?." Namjoon nhếch mép. "Vậy thì khi nào làm đám cưới?."

Tôi lắc đầu, thở dài. "Chưa đâu, còn lâu lắm."

Anh ấy thở hổn hển. "Cái gì?! Không... những đứa cháu tôi..."

"Ý em là!.." Tôi kéo cổ tay anh ấy về phía cửa sổ và chỉ tay về phía thị trấn. "Em có việc cần phải làm trước khi ổn định. Em cũng phải chuẩn bị mọi thứ cho Jungkook để điều hành vương quốc của em. Và điều này cần một khoảng thời gian nữa."

Joonie thở dài. "Được rồi. Vậy thì bây giờ tôi nên tập hợp tất cả mọi người như đã định, phải không, thưa nữ hoàng?."

"Đúng. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro