Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới bệnh viện nó đã thấy cửa phòng phẫu thuật đóng kín lại, trên băng ghế chỉ có một người phụ nữ khoảng chừng 47 tuổi rất xinh đẹp đang ngồi cùng một người đàn ông đã có tuổi, gương mặt trông vô cùng lo lắng. Nó chạy vội lại: 

" Mẹ... mẹ... mẹ tôi đâu? " 

" Cháu là... Park Jennie? " - Người phụ nữ đứng bật dậy, nắm chặt lấy tay nó

" Đúng đúng, tôi là Park Jennie. " - Nó đập tay phành phạch vào ngực 

" Mẹ cháu đang phẩu thuật ở bên trong. " 

" Mẹ... mẹ tôi có sao không? " 

" Mẹ cô bị tai nạn giao thông khi đang lái xe, do được đưa tới bệnh viện rất trễ trong tình trạng bị thiếu máu quá nhiều nên tình trạng bây giờ hiện đang rất nguy cấp. " - Người đàn ông ngoài sau cũng đứng lên 

Nó chạy lại cửa phòng phẫu thuật, gõ cửa mạnh, giọng nói bị nghẹn theo nước mắt: 

" Mẹ à... mẹ à... " 

Người đàn ông tiến tới đỡ lấy nó, trấn an: 

" Mẹ cô sẽ không sao đâu, bình tĩnh lại, mẹ cô sẽ không sao đâu. " 

" Đúng vậy, hic... hic mẹ tôi sẽ không sao đâu... " 

" Đúng vậy... mẹ sẽ không sao đâu... " - Nó ngồi gục xuống, thu 2 chân lại, gục đầu xuống 

Hắn lúc này cũng vui vẻ chạy tới, nói với người phụ nữ xinh đẹp khi nãy: 

" Tìm được gan rồi sao? Tìm được gan rồi sao mẹ? " 

" Thằng con bất hiếu, đến bây giờ mới tới, sao không đợi ba mày chết luôn rồi mới tới hả? " - Người phụ nữ kia tức giận đứng lên, vỗ mạnh vào đầu hắn 

" Thì con cũng tới rồi mà. " 

Hắn cười, đảo mắt nhìn xung quanh, bắt gặp thân hình nhỏ bé quen thuộc, là nó. Sao lại ngồi ôm chân gục mặt một góc thế kia? Nhưng sao nó lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra vậy? 

Ngay khi hắn định bước tới chỗ nó hỏi có chuyện gì thì cửa phòng phẫu thuật mở bật ra, nó nghe tiếng mở cửa thì ngồi phắc dậy, đưa 2 tay vừa lau nước mặt đang giàn giụa vừa hỏi bác sĩ: 

" Mẹ... mẹ tôi sao rồi? Bà ấy có sao không? Bà ấy còn sống chứ? " 

" Tôi... rất xin lỗi. " - Bác sĩ lắc lắc nhẹ đầu 

Nó túm lấy cổ áo bác sĩ, nước mắt lại không kiềm chế được mà lăn trên gò má đã ửng hồng, nó hét: 

" Xin lỗi là sao? Tại sao ông lại lắc đầu? Không phải, mẹ tôi còn sống mà. Ông nói dối, ông nói dối... " 

" Bệnh nhân nói muốn gặp tất cả mọi người lần cuối. " - Cô y tá cuối đầu 

Ngay lập tức, nó lao như con thiêu thân vào phòng bệnh, hắn, người phụ nữ và người đàn ông kia cũng chạy như bay vào. 

Nó đến bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay mẹ, mếu máo: 

" Mẹ, mẹ không sao mà phải không? Mẹ không sao hết mà phải không? " 

Mẹ nó nhìn nó, đôi mắt mệt mỏi lại đượm một màu buồn bã, những giọt nước mắt trong tựa như những viên ngọc châu sáng giá bắt đầu lăn dài nơi khóe mắt, miệng mẹ nó nhấp nháy từng chữ: 

" Con gái... sau này... không có mẹ... phải sống thật tốt... biết... không? " 

" Không, con không biết gì cả. Mẹ phải sống với con, không có mẹ thì con sống làm gì nữa, mẹ từng nói mà phải không? Mẹ từng nói chúng ta phải cùng nhau đợi ba về, khi ba về mẹ sẽ nấu một bữa thật ngon, thật hoành tráng, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm. " - Nó lắc lắc đầu 

Mẹ nó cười nhẹ, lắc đầu: 

" Không... con gái yêu... của mẹ... không kịp nữa rồi... " 

Người phụ nữ xinh đẹp tiến lên, ôm lấy bờ vai lạnh lẽo của nó, bà ấy cũng khóc mất rồi, duy chỉ có người đàn ông phía sau vẫn cuối đầu và hắn, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra... 

" Xem ra... tôi phải nhờ chị rồi... " - Mẹ nó nhìn người phụ nữ 

" Nhờ? Mẹ nhờ gì vậy? " - Nó nắm chặt lấy tay mẹ 

" Chồng cô bị bệnh, cần phẫu thuật ghép gan, nhưng đó là loại gan hiếm, tìm bao nhiêu người cũng không phù hợp, gan của mẹ cháu vừa đúng với gan chồng cô. " - Người phụ nữ nói bằng giọng có lỗi 

Nó lắc lắc đầu: 

" Mẹ, mẹ còn khỏe mạnh, mẹ chưa chết, sao phải hiến gan? " 

" Mẹ... đã biết trước ca này mẹ sẽ... không qua khỏi... trước sau hay sớm muộn gì... cũng chết... chi bằng mẹ trước khi chết còn cứu được một mạng người... " 

Nó quỳ xuống, lại lắc đầu: 

" Không, mẹ phải xem con tốt nghiệp đại học, phải xem con kết hôn, phải xem con sinh cháu cho mẹ nữa mà, không, mẹ không được đi. " 

" Mẹ... rất muốn... nhưng mẹ xin lỗi... mẹ... mẹ không thể... "

Nó lặng người nhìn người phụ nữ trước mặt, gương mặt bà từ bao giờ lại xanh xao đến như vậy? Từ bao giờ đôi môi luôn nói ra những lời trách yêu nó lại nhợt nhạt như vậy? Bà chỉ mới 45 tuổi, cái tuổi xuân đẹp như giấc mơ của bà đã dành trọn cho người đàn ông được gọi là ba nó, để rồi chỉ trong một lần cãi vã, ông ta rời bỏ mẹ con nó, không một chút đoái hoài về căn nhà cũ nát đó. Bà vẫn đẹp, nụ cười trên môi bà vẫn nở, cho dù bà sắp đến cửa ải của địa ngục, cho dù thần chết sắp đến và mang bà đi nhưng, bà vẫn đẹp như vậy. 

" Dù chỉ còn sống được 1 giây mẹ cũng phải sống. " 

" Tôi phải... đi rồi... mong chị chăm sóc thật... tốt cho... con... gái... tôi. " - Mẹ nó lại mỉm cười nhìn người phụ nữ xinh đẹp 

" Tôi biết rồi, chị hãy yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho con bé. " - Người phụ nữ gật đầu 

Nghe vậy, mẹ nó cũng yên tâm rồi, bà lại mỉm cười lần cuối, nụ cười của bà thật nhợt nhạt nhưng ấm áp, bà từ từ híp mắt lại, mặt bà cũng bắt đầu giãn ra... 

Phải. Mẹ nó đã qua đời. 

" Mẹ à... MẸ À... MẸ TỈNH DẬY ĐI... MẸ... " - Nó ra sức đẩy đẩy cái giường

Người phụ nữ cũng bật khóc nhiều hơn, bà choàng tay ôm lấy nó, xoa dịu mái tóc nâu mềm của nó. 

Nó đánh liên tục vào vai người phụ nữ xinh đẹp, hét: 

" Gọi mẹ tôi dậy đi... mẹ tôi còn sống... dì gọi mẹ tôi dậy đi... làm ơn đi mà... gọi mẹ tôi... dậy đi hic hic... " 

Hắn đứng lặng người, đến bây giờ hắn mới hiểu ra mọi chuyện, bề ngoài nó mạnh mẽ như vậy, dũng cảm như vậy nhưng đến khi mất mẹ thì nó lại trở thành một con người yếu đuối đến đáng thương, nhìn từng giọt nước mắt nó lăn dài trên gò má mà tim hắn cũng đau đến nhói lên từng cơn... 

" Gọi mẹ tôi dậy đi... làm ơn... ai đó gọi mẹ tôi dậy đi... mẹ tôi còn sống... mẹ tôi chỉ ngủ thôi... mẹ tôi chỉ ngủ thôi... " - Nó bấu chặt vào vai áo người phụ nữ 

" Phải, mẹ cháu chỉ ngủ thôi... Một giấc ngủ rất dài... " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro