Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi tang lễ của mẹ nó, nó cứ khóc mãi và đến bây giờ, nó đã quỳ trước mộ mẹ nó đúng 4 tiếng đồng hồ, những người trong tang lễ chỉ toàn những ông đốc của những công ty lớn, có cả người làm chính trị đến nữa. 

Mọi người đã ra về hết, chỉ còn nó đang quỳ trước mộ mẹ nó, trên tay cầm bó hoa cúc trắng, mặt nó tái xanh cứ như không còn một giọt máu nào, đôi mắt mèo thẫn thờ nhìn ảnh mẹ nó đang tươi cười trước mộ. Nó mới 17 tuổi, nó đã làm sai điều gì mà nó phải mất mẹ nó năm 17 tuổi? Bên cạnh nó bây giờ lại không có ba, ba nó đã bỏ đi từ bao nhiêu năm trước, mặc cho mẹ nó khóc bao nhiêu nước mắt, ông ta vẫn bỏ đi, rời xa nó và mẹ nó. 

Người phụ nữ xinh đẹp, người đàn ông đã có tuổi và hắn vẫn đứng phía sau nó, đầu ai cũng gục xuống vì cảm giác có lỗi. Hắn nghĩ do ba hắn nên mẹ nó mới qua đời như vậy, để lại cho nó nỗi đau quá lớn. 

Hắn bước tới chỗ nó, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang khẽ run lên từng cơn, nó đau hắn cũng đau, chỉ là nỗi đau giữa cả 2 như khoảng cách giữa mặt đất và bầu trời, khoảng cách quá lớn, hắn đau vì nó, và nó đau vì mẹ nó. 

Được một lúc, nó ngừng khóc, nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc màu trắng lên trước mộ, rồi nở một nụ cười mỉm với mẹ nó, nó xoay người, vuốt tóc một cái rồi tiến ra cổng lớn. 

Hắn định đuổi theo nhưng bị mẹ nó ngăn lại, bà lắc đậu nhẹ: 

" Để con bé yên tĩnh một chút. " 

... 

Nó về nhà nó, nơi đã từng có một người phụ nữ nào đó chiếm vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời nó luôn chờ nó nơi cổng, luôn nấu cho nó một bàn đầy thức ăn ngon, nhắc nó đi tắm, rồi nhắc nó học bài, ngủ sớm,... Như dòng kí ức được dịp ùa về, nó ngồi gục xuống trong phòng mẹ nó, nhìn tấm ảnh 2 mẹ con nó vui vẻ trong khu vui chơi, phải bao lâu nữa nó mới có thể thấy lại nụ cười tươi đẹp và chói chang như ánh nắng mặt trời buổi sáng của mẹ nó? Bao lâu nữa? Hay là vĩnh viễn không được thấy nữa? Nó lại thấy tim bên trong ngực mình đập rộn lên, lúc trước những lời nói nhắc nhở đó sao nó không trân trọng, để bây giờ dù chỉ muốn nghe cũng không còn được nữa... 

" MẸ À... " - Nó gào lên dữ dội, những giọt nước mắt trong trẻo như suối cũng bắt đầu tuôn xuống 

Đêm đó, nó ngồi ôm ảnh mẹ nó, 2 chân co lại, gục đầu lên tay mà ngủ... 

... 

* Sáng hôm sau * 

Mẹ hắn, người đàn ông kia và hắn đã tới trước cổng nhà nó, định bụng phải đón nó về nhà mình cho bằng được. 

' Tíng... tingg... ' 

Nó đã thức từ sớm, chăm chỉ vào bếp nấu vài món ăn, hồi trước khi mẹ nó còn sống rất hay đi công tác nên dạy cho nó nấu rất nhiều món ngon, bây giờ nấu lại cũng không tệ. 

Nghe tiếng chuông, nó lật đật chạy ra mở cửa, tâm trạng nó sau một đêm đã tốt hơn rồi, có thể cười được, dù nụ cười đó cũng chẳng vui vẻ gì mấy. 

" Dì đến đây làm gì ạ? " - Nó vừa mở cổng vừa hỏi 

" Đến đón con. " - Mẹ hắn cười hiền từ

" Đón con đi đâu? " - Nó cau mày 

" Chúng ta vào trong được không? " 

" À vâng, mời vào. " 

... 

" Con biết nấu ăn à? " - Mẹ hắn trố mắt nhìn những món ăn đẹp mắt trên bàn 

" Vâng, vài món thôi. " - Nó cười mỉm

Hắn thấy nó cười cũng nhếch môi cười theo, cuối cùng nó cũng chịu cười, gương mặt cũng không còn xanh xao giống hôm qua nữa. 

" À, mọi người ngồi đi. " - Nó chỉ xuống ghế 

" Mọi người ăn sáng chưa? " 

" Dì đã ăn một chút rồi. " - Mẹ hắn cười 

" Vậy ăn thêm đi. " - Nó nói rồi lại lật đật chạy vào bếp 

Sau khi dọn ra thức ăn đầy đủ cho 4 người, nó cũng ngồi xuống, chống cằm nhìn mẹ hắn: 

" Dì định đón con đi đâu? " 

" Về nhà chúng ta. "

" Nhà chúng ta? " 

" Dì là Kang Seulgi, phu nhân của tập đoàn Kim thị, đây là quản gia Han, kia là con trai dì, Kim Taehyung. "  

Nó nhìn theo hướng chỉ tay của mẹ hắn, bắt gặp hắn cũng đang chống cằm nhìn mình, hôm qua hình như cũng có gặp hắn ỏ bệnh viện. Nó cười thầm, số phận thật là trớ trêu, nó nhìn hắn chưa được 2 giây thì lại xoay sang nhìn mẹ hắn: 

" Con có nhà mà, con ở đây là được rồi. " 

" Không được, dì đã hứa với mẹ con là sẽ chăm sóc cho con thật tốt, nếu để con ở đây thì dì làm sao chăm sóc. " 

" Dì không cần lo, con tự chăm sóc cho mình được. " - Nó cười híp mắt 

" Nhưng nếu để con ở đây dì sẽ cảm thấy mình rất có lỗi. " 

Nó ngẫm nghĩ một lúc, đúng vậy, trước khi đi mẹ có nhờ dì Kang chăm sóc mình thật tốt, nếu bây giờ không đi thì lại không hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của mẹ... 

" Vâng. " 

... 

Nhà của nó rất lớn, nhưng nhà của hắn còn " khủng " hơn, phải nói là to gấp đôi cả nhà nó, mấy cô giúp việc ở đây mỗi ngày chắc cũng mệt lắm. 

Vừa bước vào nhà đã có 2 dãy người làm cuối đầu cung kính chào nó, còn luôn miệng: 

" Bà chủ, cậu chủ, cô chủ đã về. " 

Suốt buổi, hắn chỉ luôn nhìn nó mà không nói một câu nào. 

Sắp xếp phòng xong, nó đặt vali vào một góc rồi thu mình lại một góc, gục mặt xuống và bắt đầu suy nghĩ. Nó sống ở đây có tốt không? Nó sống ở đây mẹ nó sẽ vui chứ? Nó sống ở đây mẹ nó sẽ mãn nguyện chứ? 

Cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng nó cũng ngủ gục trong cái tư thế đó đến tận tối, hắn thì được giao nhiệm vụ là phải lên phòng kêu nó xuống ăn cơm: 

" Mẹ à, trong nhà có bao nhiêu giúp việc mẹ không kêu, sao lại bắt con? " - Hắn vùng vẫy 

" Con đi mau lên, không thì đừng trách mẹ độc ác. " 

" Con không đi đấy, mẹ làm gì con? " 

" Không đi à, haha theo như mẹ biết thì con đang đặt vài cuốn sách quý trên mạng, quản gia Han, hủy đơn đặt hàng cho tôi. " 

" Được rồi, được rồi, con đi, con đi. " - Hắn đành chịu thua mẹ hắn 

... 

' Cốc... cốc... ' 

' Cốc... cốc... ' 

' Cốc... cốc... ' 

Gõ mãi mà không thấy ai ra mở cửa, hắn bực tức tự mở cửa đi vào. Hắn đảo mắt nhìn khắp căn phòng, không thấy nó đâu cả, đèn phòng thì lại không bật, hắn vươn tay bật công tắc đèn, đèn vừa được bật lên thì thấy nó đang ngồi gục đầu một góc. Hắn bỏ 2 tay vào túi quần, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình, nhẹ nhàng bước tới giường, hắn ngồi xuống, hỏi: 

" Sao lại ngồi đó? " 

Nó hất mặt lên, nhìn hắn: 

" Câu đó là tôi hỏi cậu mới đúng. " 

" Mẹ bảo tôi lên " hộ tống " cậu xuống ăn cơm. " 

" Vậy thì đi đi, tôi không đói. "

Hắn nghe vậy cũng đứng lên, chậm rãi đi ra cửa, nhưng vừa ra được ngoài cửa thì hắn lại đi ngược vào, nắm tay lôi nó xuống nhà. 

Bị lôi đi khiến nó cau mày: 

" Này, tôi nói tôi không đói. " 

Hắn cứ lôi nó đi, nhưng tới phòng khách hắn lại đi thẳng ra cửa, mẹ hắn nhìn nó và hắn đom đom, mấy cô giúp việc cũng nhìn chằm chằm. Ra tới cửa, hắn mới nói vọng vào: 

" Bọn con đi một lát, mẹ ăn trước đi. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro