6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó
kookook lão sư
taehyung
taetae đáng iu
ơi! mày hết giận tao rồi hả?
kookoo lão sư
ừ! hết rồi nhưng tao có chuyện cần nói với mày
taetae đáng iu
oce nói đi tao nghe.
kookoo lão sư
mà thôi để mai đi học nói!bây giờ tao hơi mệt tao ngủ trước nhé!ngủ ngon
taetae đáng iu
ơ! thôi mày ngủ đi ngủ ngon
kookoo lão sư
*seen

__________________

nước mắt lại trào trực trên đôi mắt ấy! cậu lại khóc. hôm nay cậu đã khóc quá nhiều rồi.hàng nghìn hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu. cậu không xứng với taehyung ư?

phải chăng là do cậu tự đa tình để rồi bây giờ tự làm tổn thương bản thân mình?giờ đây cậu đau lắm! đau đến thấu tim gan!nhưng mà đau thì có thể làm gì ngoài chỉ khóc?khi mà con trai khóc thì có nghĩa là họ chịu quá nhiều tổn thương!

họ khóc để những cảm xúc tiêu cực nhất của họ có thể nguôi nguây phần nào.

lau nước mắt rồi tự nhủ với bản thân:
"từ ngày mai mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới! 1 cuộc sống mà không thể có taehyung ở bên!mình sẽ tránh xa cậu ấy để cậu ấy không phải chịu những tiếng nói không tốt đẹp.tất cả là vì taehyung!cố lên jungkook.tao tin mày"
__________________
sáng hôm nay
hôm nay là ngày cậu bắt đầu 1 cuộc sống không liên quan đến taehyung!đi 1 mình trên đường.hôm nay con đường quen thuộc này như dài ra những bước chân của cậu cũng trở nên nặng nề hơn.vừa đi vừa nghĩ lại những ngày tháng vui vẻ vô tư như những đứa trẻ bên tae cậu chạnh lòng! tự nhủ bản thân "không được khóc! phải mạnh mẽ để tae không lo lắng cho mình nữa! sống tự lập thôi chàng trai.không dựa vào cậu ấy nữa"
đi không lâu bỗng cậu nghe thấy tiếng gọi thân thương quen thuộc:
"chờ taooo"
cậu không nói chẳng rằng lặng lẽ bước tiếp.hắn chạy nhanh bước lại gần cầm vai cậu quay về đối diện hắn xong hỏi:
"mày làm sao đấy?sao không gọi cho tao?sao không chờ tao? mày biết tao lo cho mày lắm không?"

cậu nhìn hắn không nói gì chỉ khi hắn quát lên cậu mới mấp máy môi:
"tao xin lỗi"
"thôi không sao!giờ đi học nào"-hắn vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của cậu rồi kéo tay cậu đi.

chân không nhúc nhích cậu đứng yên mặt cúi gầm xuống:
"tae...taehyung à!từ hôm nay mày hãy tránh xa tao ra đi.đừng đến gần tao nữa.cũng đừng nhắn tin hay gọi điện cho tao! có được không?"-giọng cậu trở nên lạnh 1 cách lạ thường.giọng nói ngọt ngào ngây thơ của cậu đâu rồi? cả giọng mỗi khi cậu tức lên nữa.tại sao lại trở nên lạnh nhạt như này.

hắn tối sầm mặt lại:
"tại sao? mày thấy tao phiền lắm à"

cậu ngạc nhiên trước câu nói này của
hắn.từ trước đến giờ hắn không như vậy,bao giờ đã trở thành như này.

tất cả là do cậu,im lặng 1 lúc cậu cố nở nụ cười thật tươi.nụ cười này nó không bình thường.không phải nó không đẹp mà là nó đẹp đến đau lòng:

"ừ mày phiền lắm! tao quá mệt mỏi rồi"

xong cậu chạy đi để tae không thấy được gương mặt của cậu khi đã khóc.nó xấu lắm.bỏ lại tae với 1 đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.tại sao lại như vậy ? tại sao chỉ trong 1 đêm kookie của hắn lại trở thành như vậy? hắn đã làm sai điều gì ư? ngày hôm đấy là một ngày thật dài và buồn chán đối với họ.khi hai con người đã từng được coi là bạn thân nhất thậm chí còn hơn thế! giờ lại mỗi người một con đường,còn gì đau hơn nữa?nỗi đau lớn nhất không phải mắc bệnh không chữa được hay gì mà là tự đánh mất người mình thương nhất.nó đau, đau đến mức chỉ muốn quên hết đi làm lại cuộc đời để có thể một lần nữa được bên người mình yêu mình thương và không bao giờ đánh mất họ nữa.

(au : chờii ơii anh ơi anh khóc hay cười thì cũng khiến bọn em chết anhh uii)

sau ngày hôm đó hai con người như hai đường thẳng song song coi như không quen biết. cả hai đều nhớ đối phương đến phát điên,trái tim hai người như sắp nổ tung vậy! nhưng thật đáng tiếc cả hai đều không ai dám mở lời trước.vì sao ? vì cái tôi của họ quá cao, không ai hạ bản thân xuống để làm hoà !nếu biết nhường nhịn thì mọi chuyện có ra nông nỗi như thế không? không bao giờ có chuyện như thế.cứ như thế họ ngày càng nhận ra đối phương quan trọng với mình đến nhường nào, nhưng vẫn không ai dám mở lời.những ngày này thành tích của hai người càng ngày càng sa sút!đến cả hình tượng "hotboy học giỏi" cũng không biết có thể duy trì đến bao giờ.nhưng họ đâu có quan tâm? thứ họ quan tâm là hằng ngày đối phương cảm thấy như thế nào.liệu có còn được vui vẻ thậm chí là bớt đi được nỗi phiền hà trong 1 thời gian dài hay là không...

"Tôi thích cậu
Cậu lấy tư cách gì để thích tôi?
Đến cả tư cách thích cậu tôi cũng không có ư?
CẬU KHÔNG XỨNG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro