7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp tục với chuỗi ngày dài và mệt mỏi đó,họ như phát điên lên vậy! rồi cuối cùng một trong hai người đã phải quyết định lên tiếng để chấm dứt những chuyện làm đau khổ mình đến nhường này, chỉ là cậu không biết phải mở lời như nào.chính cậu là người kết thúc giờ đây cậu lại muốn làm hoà.có phải là không tôn trọng ý kiến hắn không ? sau khi làm hoà thì tình cảm sẽ vẫn còn như trước ? nếu có làm hoà thì cũng phải hắn làm hoà chứ ? phải chăng ngay từ đầu hắn không hề muốn làm hoà với cậu ? lại một lần nữa cậu tự đặt ra cho mình một đống câu hỏi và không thể có lời giải đáp. cậu bây giờ rối lắm! một mực muốn làm hoà nhưng lại sợ khi làm hoà rồi thì sẽ ảnh hưởng đến hắn.nhưng mà cậu nhớ hắn lắm! mỗi ngày cứ trôi qua như không vậy.hắn là người cùng cậu vẽ lên thế giới đầy thơ mộng của chính hai người mà giờ đây chỉ còn lại mình cậu thì cậu thà không có còn hơn.và rồi đến ngày hôm nay cậu quyết định sẽ làm hoà, bỏ qua những lời cay nghiệt bên ngoài cậu đến gặp hắn.đến trước chỗ hắn cảm xúc của cậu như tan vỡ nhưng cậu không được khóc, khóc sẽ khiến hắn ngày càng khinh bỉ cậu.

"tae..taehyung"-cậu run rẩy mấp máy.giọng nói quen thuộc thân thương nhưng đã bao lâu hắn không được nghe rồi.hắn nhớ, nhớ giọng nói này lắm.

hắn đã từng ước ngày nào cũng có thể nghe thấy giọng nói này.nhưng giờ đây không hiểu sao nó lại lạ lùng như vậy.hắn ngước lên:
"làm sao?"-hắn đáp lại bằng một giọng vô cùng lạnh nó lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy sợ,lạnh đến thấu xương.

cái gì đây ? cậu vừa nghe thấy cái gì vậy? trái tim cậu như thắt lại! cổ họng nghẹn vào,cậu không thể nói thêm một lời nào được nữa.chạy một mạch ra ngoài,trái tim cậu như vỡ thành hàng trăm mảnh.chỉ sau một thời gian hắn như biến thành một con người khác vậy.lạnh lùng hơn, không coi ai ra gì, không những thế cuộc sống của hắn có lẽ không tốt so với cậu tưởng, phải chăng quyết định kết thúc là một quyết định sai lầm của cậu. cậu tưởng rằng chỉ cần cậu mở lời thì hắn sẽ trở về con người trước kia.nhưng cậu đã sai hoàn toàn.

hắn nhìn cậu chạy đi trái tim hững một nhịp.không hiểu sao hắn cảm thấy tim rất đau,như có hàng vạn con dao đâm vào vậy.không biết còn phải chờ bao lâu nữa thì hắn và cậu mới có thể quay lại như trước đây.có lẽ là không bao giờ.hắn nhớ cậu,hắn muốn làm hoà với cậu nhưng với một con người ăn nói không giỏi như hắn thì có thể nói gì đây ? liệu khi hắn ngỏ lời làm hoà cậu có đồng ý không ?

đang suy nghĩ linh tinh, một giọng nói trong trẻo bên cạnh hắn phát ra:
"còn không mau đuổi theo,ngồi đực ra đấy làm gì nữa,mày không muốn giữ nó à"

hắn lúng túng,không suy nghĩ nữa liền chạy vội đuổi theo cậu.

"Jeon Jungkook"

"taehyung...?mày chạy theo tao để làm gì..?"

"...tao..."-nực cười, hắn chạy theo cậu để làm gì ? nói gì đây ? bây giờ hắn như 1 thằng ngốc vậy, chạy theo một người chả để làm gì. nếu nó đã kết thúc thì cứ để cho nó kết thúc đi,giữ lấy để làm gì nữa chứ?

''tao không muốn mày xuất hiện trước mặt tao nữa! CÚT ĐI!!!''

''tae...taehyung...''

''cút ngay cho tao! tao không muốn nhìn thấy mày nữa!!''

''taehyung...

thôi được,tao sẽ đi cho mày vừa lòng.mày sẽ hạnh phúc khi tao đi có phải không...?''

''PHẢI!! NẾU MÀY BIẾN KHỎI CUỘC ĐỜI CỦA TAO THÌ KHÔNG NHỮNG NÓ RẤT HẠNH PHÚC MÀ NÓ CÒN GIÚP CUỘC SỐNG CỦA TAO TỐT ĐẸP HƠN ĐẤY!! MÀY NGHE RÕ CHƯA HẢ JEON JUNGKOOK?''

cậu chỉ mỉm cười,một nụ cười của sự chua sót,cậu nhìn hắn rồi bước đi.

''kiếp này,coi như chúng ta không có duyên rồi,taehyung à! tạm biệt,kim taehyung...''

cậu đi đây,cậu sẽ mãi mãi rời xa Seoul,sẽ mãi mãi rời xa những thứ đáng trân trọng nhất trong cái thành phố nhộn nhịp này,và đặc biệt là tình yêu lớn nhất của cuộc đời cậu,kim taehyung.

[chuyến bay số 532 từ Hàn Quốc đến Singapore chuẩn bị cất cánh]

''Jungkook à,đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhớ chưa?'' - ba Seokjin lo lắng cho cậu con trai út trong nhà.

''qua đó nhớ học hành cho tử tế nghe chưa?mày đi du học mà không ra gì về anh phang chết mẹ mày đó!'' - Yoongi

''được rồi được rồi! con nhớ rồi mà,mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe đợi con về nha!''

''được rồi! lên máy đi kẻo muộn đó!''

''tạm biệt anh hai,tạm biệt ba! con đi nha!''

Jungkook lên máy bay rồi.cậu sắp đi rồi,sắp phải rời xa tình yêu của cậu rồi! taehyung à,mày có nhớ tao không? liệu mày có đến níu tao ở lại không?

hah! nực cười,làm gì có chuyện đó cơ chứ? Jungkook à,mày nên biết rằng anh ta không cần mày và mày cũng chẳng cần anh ta nữa! hắn muốn mày biến khỏi cuộc sống của hắn,mày nên hiểu điều đó Jungkook à!

máy bay đã cất cánh,Jungkook đã chính thức rời khỏi mảnh đất Seoul!rời xa cái con người mang tên Kim Taehyung ấy...

tạm biệt,Kim Taehyung!

————————————

ui chùi ui mình đã ngâm quá lâu cho một chương truyện rồi có phải khum ạ :(
mọi ngừi đừng buồn nha,chúng mìn sẽ cố gắng ra chap đều đều :3
cảm ơn đã ủng hộ chúng mình ạ 🥺

#BôngandManh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro