Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TH: Nơi đây vẫn vậy (khẽ cười)
Giahun: Ngôi nhà kia....
TH: Là của ông

Từng cơn gió thổi man mát, dìu dịu khẽ chạm vào tóc anh, nơi đây vẫn thế, hoang tàn vắng vẻ.
TH: Anh có thể vào trong trước, tôi đi đến đây một lát
Giahun: Được! Có chuyện gì hãy gọi tôi

Tiếng côn trùng hoà lẫn với âm thanh núi rừng, tạo nên một khung cảnh rờn rợn, khiến đáy lòng khẽ run.
Anh đến một rừng hoa Linh Chi, một loài hoa có lẽ ít ai biết, đây là nơi anh cùng ông thường hay đến khi còn bé. Từng đợt gió se se lạnh của mùa hạ, một vài lá vàng rơi tạo nên một bức tranh với cùng hữu tình, thơ mộng.

Cảnh đẹp là thế nhưng có lẽ tâm trạng của người thưởng thức là anh đây không phải thế, trong lòng cứ nằng nặng khó tả.
Anh chầm chậm đi đến cây cổ thụ nhìn qua có vẻ đã sống cùng thời gian tự bao giờ.

Bỗng, không gian yên ắng bị phá bỏ bởi một giọng nói vô cùng tha thiết,ngọt ngào

...:Anh gì ơi! Anh làm gì ở đây thế
Anh ngẩn người vì giọng nói đó, nó giống như trong mơ của anh, một giấc mơ dường như đã là tri kỉ của anh mỗi đêm, anh quay lưng nhìn
Một cô gái, không phải một đứa trẻ mới lớn tầm 17-18 tuổi, đôi mắt đó ngây ngô, trong sáng khiến người khác nhìn vào hận không thể làm vấy bẩn.

....: Anh ơi! Anh sao thế?
TH: Em là....
....: Em là Han Y/n, anh có thể gọi em là Y/n
Đồng tử anh co rút lại, dây thần kinh dường như muốn đứt ra.Là cô ấy, cô gái mà anh thấy mỗi đêm.
TH: Y/n, Han Y/n
Anh chậm rãi nói tên cô.
Y/n: Vâng, anh tên là gì?
TH: Anh là Kim Taehyung
Y/n: Taehyung? Anh mới đến nơi này hả? Nghe tên anh lạ quá.

Anh chẳng nói gì, chỉ cười cho qua chuyện, cuối cùng anh cũng tìm được rồi.

TH: Em! Ở nơi này một mình sao?

Nghe anh nói thế em không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay anh, dắt anh đến một ngôi mộ khá cũ kĩ, đơn sơ, cỏ lau mọc um tùm.

Y/n: Có lẽ là không đâu ạ. Em vẫn còn mẹ ở đây này! (Chỉ vào bia mộ)

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đau xót, một đứa trẻ chưa tròn đôi mươi đã sống buông thả một mình ở nơi hoang vu thế này. Anh nhìn vào đôi mắt đó, thấy được sự hỗn tạp bên trong cái gọi là ngây ngô khi anh thấy lúc ban đầu.

Có lẽ từ lâu anh xem cô gái trong giấc mơ là sinh mệnh của mình nên khi nhìn thấy cô bé này thì anh không nén được mà ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy, chỉ sợ chỉ cần một cơn gió cũng có thể lấy em đi khỏi tay anh.

TH: Y/n!
Y/n: Dạ?
TH: Đi cùng anh nhé?
Y/n: Đi đâu ạ?
TH: Một nơi mà Y/n được sống trong hạnh phúc? Đi nhé?

Em không trả lời, chỉ nhìn chầm vào gương mặt như tạc tượng.Đẹp lắm, đôi mắt đó, làm tim em lệch nhịp.

Vài giây sau, em lại ngoảnh mặt nhìn vào mẹ. Có lẽ anh hiểu được, đưa tay áp vào gương mặt ấy, để em nhìn thẳng vào mắt anh

TH: Han Y/n! Cả cuộc đời Kim Taehyung anh chỉ dùng để mang lại hạnh phúc cho em! Y/n của anh.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro