Chương 3: Gió lạnh mùa đông nhưng lòng em lại ấm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu sắp kết thúc với những dấu hiệu giao mùa, có lẽ vì thế mà thời tiết đã trở lạnh dần. Người con gái ấy, vẫn gương mặt xinh đẹp động lòng trời, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong sân chăm chú cúi đầu nhìn vào một quyển sách.

Khung cảnh của ánh chiều tà, còn một vài tia nắng vẫn còn len lối, chiếu rọi vào gương mặt của cô.
Mới đó mà đã 3 tháng kể từ ngày cô đồng ý lời đề nghị chân thành của anh.

Cổng nhà mở ra, cô có lẽ cảm nhận được nên dời mắt nhìn về phía ấy. Chiếc Phantom EWB màu đen, sáng bóng quen thuộc. Anh đã về rồi. Cô đặt quyển sách trên tay xuống, nhanh chóng đi về phía anh.

Cửa xe mở ra, anh bước xuống. Cô là người thu hút sự chú ý đầu tiên của anh khi trở về.Nhìn thấy người con gái nhỏ nhắn trên người chỉ khoác hờ chiếc áo len mỏng. Anh lo lắng, khẽ nhíu mày:
TH: Trời trở lạnh, sao em không mặc dày một chút nhở lại cảm thì sao?
Y/n: Em không....

Cô chưa kịp nói dứt lời thì chiếc măng tô nâu sẫm đã yên vị trên người. Cảm giác ấm áp mà chiếc áo mang lại, lẫn vào đó là hương hổ phách lẫn mùi trầm hương nhè nhè va vào mũi cô, mùi hương đặc trưng mà có lẽ chỉ anh mới có.

TH: Anh không muốn Y/n phải chịu đựng bất cứ thử gì cả, kể có cảm mạo anh cũng không cho phép.

Nghe anh nói như thế, người cô dâng lên một sự ấm áp, run cảm trong lòng. Có lẽ, cô sẽ dùng cả đời mình để đền đáp cho anh. Người con trai ấy quá đỗi tốt bụng, cũng quá đỗi dịu dàng. Cô nhướng người, chạm môi mỏng của mình vào gương mặt chết người ấy.
TH: Y/n?
Y/n: Cảm ơn anh Taehyung.
Hai người sánh vai nhau vào trong nhà, không gian yên tĩnh, mang lại cảm giác an toàn.
TH: Ở nhà có chán không?
Y/n: Một chút
TH: Sao thế? Giahun đâu?
Y/n: Nghe anh ấy nói là về dinh thự gì đó để xử lý công việc, có lẽ hôm nay sẽ không về.
TH: Anh biết rồi. Em lên phòng trước đi.
Y/n: Ừm.
Khi bóng cô khuất dần sau dãy cầu thang, anh lấy điện thoại ra gọi cho Giahun.
TH: Anh về Kim Gia?
Giahun: Phải.
TH: Vì?
Giahun: Chuyện này tôi không thể nói cho cậu qua điện thoại được, khi nào về tôi sẽ nói sao.
TH: Anh về đó ở luôn à?
Giahun: Có lẽ thế! Giữ không gian riêng cho hai người. (Cười nhẹ)
TH: Vậy tôi phải cảm ơn anh rồi.
Giahun: Điều nên làm. Cúp đây!
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng Giahun, gương mặt anh trở nêb trầm lặng.
TH: Linh chi nở thì cũng lụi tàn.....
Đôi mắt anh nhìn xa xăm, có lẽ anh đang giấu việc gì đó.

[19h20 _ Tại phòng ăn]

TH: Như mèo ngửi vậy?
Y/n: Anh nói em là mèo sao?
TH: Phải. Như mèo
Y/n: Em coi đó là một lời khen
TH: Hửm?
Y/n: Mèo đáng yêu mà.
TH: Ừ đáng yêu! Nhưng em thì không?
Y/n: Sao lại không?
TH: Vì em là anh yêu

Gương mặt cô bổng cứng đờ, nhiệt độ trong gian phòng ăn trở nên nóng dần, trả lại không gian yên ắng. Thấy cô như thế anh khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro