1. Tìm việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vai Y/n*


Tôi từ trên phòng ngủ bước xuống nhà, trên tay cầm chiếc laptop của mình.

T

ôi biết bạn chắc hẳn đang thắc mắc tôi đang làm gì, tôi đang tìm việc làm, tôi đã tìm kiếm việc gì đó để làm trong nhiều tháng nay ...nhưng tất cả những con người ngu ngốc ngoài kia đều không muốn nhận tôi vào làm việc.

Tất cả ngày làm đầu tiên của những việc làm mà tôi xin được trước đây,  từ quản lí đến tổ trưởng đều cố gắng làm khó tôi, họ xem tôi chẳng bằng con cún, tôi cố gắng làm thân với họ nhưng kết quả nhận lại là nguyên quả bơ to đùng!.

Tôi đi đến phòng khách và bắt đầu tìm kiếm trên trang web với hy vọng ít ỏi sẽ thấy một công việc khác tốt hơn.

Tên tôi là Park Shin Y/n ... Hai mươi hai tuổi, quê tôi ở Busan nhưng năm tháng trước tôi đã chuyển lên Seoul sinh sống, gia đình tôi sống ở Busan, gia cảnh tôi không bình thường như bạn nghĩ đâu, nếu nói về bất thường thì phải kể đến bạn tôi đầu tiên.

Mẹ tôi là gái điếm, do bất cẩn trong lần quan hệ với cái người mà tôi gọi là ba nên bà ấy đã sinh ra tôi. Tôi thậm chí còn không biết ông ấy là ai nữa.

Mẹ tôi, bà ấy rất ghét tôi, bà hay nói rằng tôi là sai lầm lớn nhất của bà ấy, mặc dù mẹ không thích tôi nhưng bù lại tôi lại có một người bà yêu thương tôi, luôn luôn đứng ra bảo vệ tôi... tên của bà ngoại tôi là Park Sung Young, mỗi lần mẹ đánh tôi thì bà ngoại luôn bên cạnh bảo vệ tôi khỏi những đòn roi ác nghiệt của mẹ.

Bà ngoại đã từng nói với tôi rằng lúc đang mang thai tôi, mẹ tôi đã có ý định đi phá nhưng bà đã kịp thời ngăn cản mẹ lại. Bà ngoại tôi chăm sóc tôi và nuôi nấng tôi từ lúc mới lọt lòng còn đỏ hỏn cho đến bây giờ, tôi gần gũi với bà hơn là mẹ cho nên tất nhiên là tôi yêu bà hơn là yêu mẹ.

Tôi cũng có một người anh trai hơn tôi năm tuổi, à, mẹ tôi đã có thai với một người đàn ông mà bà hết mực yêu thương nói gọn là mối tình đầu của bà và sau đó mới sinh ra anh trai Jimin của tôi ...nhưng người đàn ông đó đã bỏ đi và không bao giờ xuất hiện để chịu trách nhiệm với bà ấy ...,vì vậy mẹ tôi đã quay trở lại con đường mại dâm.

Cuộc sống của tôi không tốt như bạn nghĩ đâu, vì tôi xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh rất ố dề, điều đặc biệt ở đây là tôi thực sự ghét đàn ông, nhấn mạnh là tôi rất ghét đàn ông. Hỏi tôi tại sao hả?... Bởi vì tôi đã chứng kiến những gì đã xảy ra với mẹ tôi, nó thực sự là cái bóng đi theo tôi suốt đời ...

Mẹ đã từng lôi kéo tôi đi theo con đường, ngành nghề của bà ấy nhưng may thay tôi không phải là một đứa con gái ngu ngốc dễ tin tưởng và mềm lòng... KHÔNG BAO GIỜ!.

À, Như thế là đã đủ về tôi rồi, quay lại thực tại, tôi phải tìm kiếm trên web một công việc ổn hơn....

Cửa trước mở ra và Ah Young đứa bạn thân nhất của tôi bước vào ... tên đầy đủ của cậu ấy là Choi Ah Young... Tôi quen biết cậu ấy được năm tháng rồi và chúng tôi sống cùng nhau trong căn nhà thuê nhỏ bé này.

“Ah Young ... mày mới đi đâu về đấy ?" .

Cậu ấy đi từ sáng sớm đến tận bây giờ là năm giờ chiều mới vác mặt về.

“Tao ra ngoài thôi ... thằng bạn trai của tao làm tao đau hết cả đầu, hắn ta nói tao không còn dành thời gian cho hắn như trước nữa nên hắn đòi tao ở lại ngủ với hắn ...Sự thật là tao đang định chia tay với hắn ta đây ... ".

[Tôi tròn mắt nhìn Ah Young.]

“Sao vậy? ... Có chuyện gì xảy ra với hai người hả? ".

“ Ừm..mm... Có lẽ tao đã hết yêu chăng? "

Ah Young hỏi nhìn tôi và tôi nhìn lại cậu ấy một cách bối rối.

“... Ý tao là anh ta hay yêu cầu một thứ mà tao không bao giờ có thể cho cho được, mơ cũng đếch được ... đó là tình một đêm".

Ah Young vừa nói vừa tháo giày cao gót của mình ra

“Phụt!! ".

Tôi cười khanh khách, Ah Young trừng mắt nhìn tôi.

“Đó là lý do tại sao tao đã nói với mày là tao sẽ không bao giờ kiếm một thằng bạn trai đấy,”

Tôi nói với vẻ tự hào.

[Ah Young đảo mắt nhìn tôi.]

“Để tao chờ xem được bao lâu... hay là vào một ngày đẹp trời nào đó mày gặp được một boy đẹp trai nào đó rồi lụy lên lụy xuống haha".

Ah Young nháy mắt nói,  tôi đáp trả bằng giọng chế giễu.

“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu vì tao sẽ không cho ai có bất cứ cơ hội nào bước vào trái tim của tao đâu, mày biết tao ghét bọn đàn ông cở nào mà".

Tôi nói và quay mặt vào laptop.

“Đúng vậy, nhưng nếu mày cứ sống trong bóng tối chỉ vì câu chuyện của mẹ mày, tao e rằng mày sẽ đuổi một thằng nào đó thật sự tốt khi anh ta đến, và hãy tin tưởng ở tao, bạn yêu à...mày sẽ cảm thấy mệt mỏi vì cứ độc thân mãi đó ..., mày chắc chắn sẽ cần một anh chàng sexy nóng bỏng trong cuộc đời của mình thôi."

[Nó bắt đầu trêu ghẹo tôi bằng những lời bài hát ngớ ngẫn.]

“Choi Ah Young!! ". Tôi hét lên còn nó thì cười."

“ Ủa mà mày đang làm gì vậy?". Nó hỏi rồi đến ngồi cạnh tôi.

“Tao đang lên web tìm việc làm."

Sau khi tôi nói xong, nó liền tủm tỉm cười.

“ Trời vãi chưởng, cái con này! ở gần đây có một công ty lớn đó sao mày không xin thử mà tìm chi mất công vậy?, ... umm để tao nhớ xem tên nó là gì....".

[Nó bắt đầu suy nghĩ.]

“ À nhớ rồi.... tên nó là Vante.K, hay còn gọi là Kim thị".

[Tôi cau mày.]

“ Hả?? Công ty đó lớn lắm sao?"

“Con nhỏ ngu này... Bộ đó giờ mày chưa nghe đến kim thị hả? Công ty đó nếu xếp hàng thứ hai thì không có công ty nào thứ nhất đâu, lớn lắm nhiều công ty con rãi rác ở khắp Hàn Quốc nữa, mà xin việc ở đó cũng phải có trình độ cao...".

Nó nói rồi nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt nheo lại.

“ Yên tâm đi, với sự giỏi giang, lanh lẹ của mày tao chắc chắn họ sẽ nhận mày thôi. Nghe nói ngày mai đang có buổi phỏng vấn đó, mày sắp xếp gửi hồ sơ qua mail của kim thị đi, nếu được duyệt thì mai đi phỏng vấn liền luôn."

Ngày mai sao? Tuyệt vời .... Tôi cần một việc làm, kể cả là ngày hôm nay có phải tăng ca mấy tiếng tôi cũng chịu.

“Okay ... nhưng mà khi nào?".

“ Khi nào cái gì?".

“ Thì là buổi phỏng vấn đó ".

“ À!.... hình như là mười giờ sáng, gửi hồ sơ qua nhanh đ ".

“Okay ... cảm ơn nha bạn iu".

Tôi chu mỏ rồi nhanh chóng gửi hồ sơ qua mail của kim thị, chừng mười lăm phút sau đó có thông báo đến. Tôi và Ah Young hồi hộp mở nó ra xem, một cảm giác sướng run người chạy dọc toàn thân, tôi đã được duyệt. Haha vậy là ngày mai tôi có thể đi phỏng vấn rồi! Tôi ôm chầm lấy Ah Young, cảm ơn nó rối rít nhưng nó lại đẩy tôi ra rồi nhìn tôi.

“Tao sẽ chấp nhận lời cảm ơn của mày nếu mày chịu đi bar với tao ".

“ Ah Young à... không được..."

“Không, mày không được từ chối, chuẩn bị xong chúng ta sẽ đi lúc bảy giờ, mày còn một tiếng nữa để chuẩn bị." Ah Young nói rồi đứng dậy và rời đi.

Tôi chỉ biết trợn mắt, Ah Young không cho phép tôi từ chối, dì gì thì đây là cách duy nhất để cảm ơn nó vì nó đã giúp tôi thoát khỏi áp lực về vấn đề thất nghiệp, thôi thì đi một lần cũng có chết ai đâu.

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro