2.Công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vai Taehyung*

Tôi hét vào mặt Ha Joon nhân viên của mình, cậu ta lùi lại sợ hãi trước sự tức giận của tôi, tôi giận dữ nhìn cậu ta.

"D..dạ ...thưa.. thưa chủ..chủ tịch... tôi thật sự...thật sự không...biết...". Cậu ta nói với giọng run sợ.

[Tôi nhìn cậu ta với cặp mắt giết người.]

" Cậu không biết? vậy thì giải thích cho tôi biết cái con mẹ gì ở trong laptop đi". Tôi nói rồi quay qua nhìn vào laptop của cậu ta.

" Dạ...thưa....thưa... chủ tịch Kim...nó...nó là...."

[Tôi bực bội rên rỉ].

"Nói rõ ràng đi, đừng lắp bắp như một con chó sắp chết nữa" Tôi bùng lên, tôi ghét điều đó, tôi ghét nổi giận.

[Cậu ta tự trấn an bản thân mình].

"Tin tôi đi là một sai lầm, thưa chủ tịch, các công ty khác đã giao nhiều tàu hơn vào tay đồng minh của họ, ...lúc tôi kiểm tra tất cả các email đã gửi ... có 2,5 triệu email bị thiếu trong tài khoản ... và họ ..."

"im lặng! ... im đi! ". Tôi cáu.

"Tôi đã nghĩ rằng cậu có thể làm tốt công việc này, sao cậu có thể bất cẩn để lại khoản vay ngân hàng lớn và giải thích vô cùng rác rưởi cho tôi nghe, ...nửa triệu bị mất trộm và bây giờ công ty tôi lại bị lỗ nữa ... tôi nhận cậu làm kế toán của tôi để tiền của tôi bị mất sao? ".Tôi hét vào mặt cậu ta.

Trông cậu ấy có vẻ sợ hãi, và tránh ánh mắt của tôi, cậu ta nhìn chằm chằm xuống sàn, tôi hít thật một hơi sâu thật sâu ...

" Cậu biết gì không?... cậu chính thức bị sa thải! ". Tôi tức giận ngồi xuống ghế, cậu ta nhìn tôi sửng sốt.

" Chủ tịch Kim làm ơn.... tôi đảm bảo với chủ tịch là tôi sẽ đi đến tận cùng của chuyện này ... xin đừng sa thải tôi .... làm ơn, Tôi hứa sẽ xem xét mọi thứ kĩ lưỡng hơn, đừng sa thải tôi, tôi rất yêu công việc này, làm ơn ... ". cậu ta năn nỉ.

HaJoon là một trong những nhân viên giỏi nhất của tôi và đó là lý do tại sao tôi để anh ấy xử lý tiền của công ty, dạo gần đây số tiền của công ty liên tục bị đánh cắp ...lần trước là nửa triệu won bị mất và bây giờ là 2,5 triệu, nó thực sự điên rồ và tôi không thể nào biết được ai là người đứng sau chuyện đó.

Là một CEO từ khi còn trẻ, tôi biết mình chắc chắn sẽ có những kẻ thù không đội trời chung, đặc biệt là mọi người đều biết tôi là con trai của ai, Tôi là đứa con trai sinh đôi đầu tiên của gia đình tôi, Kim TaeYoon và Kim Taehyung, bố tôi rất đẹp trai và mẹ tôi hội tụ đủ những tiêu chuẩn của vẻ đẹp Hàn Quốc... Tôi có quên nói về bà của tôi không nhỉ?, Dae Su, bà ấy đã già rồi nhưng trông vẫn rất xinh đẹp ... và ông của tôi, EunNam ...ông ấy là người yêu thương tôi nhất trên đời này. ông ấy gọi tôi là cháu trai bé bỏng của ông ấy, còn em gái sinh đôi của tôi TaeYoon là một người em mà tôi yêu thương .

Tôi 25 tuổi và bố tôi đã giao công ty này cho tôi khi tôi 23 tuổi sau khi tôi tốt nghiệp đại học, tên công ty của chúng tôi đã thay đổi từ K.R là Korea thành Vante.K. nó có nghĩa là tên của anh em tôi là Kim TaeYoon và Kim Taehyung kết hợp lại sau đó đặt thêm chữ đầu tiên của họ gia đình chúng tôi.

Gia đình tôi phải nói là rất rất giàu có, sự giàu có đã bắt đầu từ Ông bà tôi sau đó mới đến ba mẹ tôi và đến anh em tôi.

Tôi phải nói rằng, khi nghe tên cũng chúng tôi thì người khác cũng biết mức độ giàu có của chúng tôi như thế nào.

Em gái sinh đôi của tôi Kim TaeYoon là một nhà thiết kế thời trang, em ấy làm ra túi quần áo, giày dép, và còn rất nhiều thứ khác...công ty của em ấy rất lớn, tôi phải nói, và em ấy là bà chủ của chính mình, ...

Ngay từ nhỏ, cả hai chúng tôi đã gây lộn rất nhiều, tôi không cố ý đến mức tôi đánh em ấy ... bố sẽ tôi giết tôi nếu tôi làm vậy, nhưng ít nhất nó làm cho tôi đau đầu rất nhiều.

Cuối cùng là em út TaeMi của chúng tôi đang có kế hoạch chuẩn trở thành người mẫu, À, nó đang làm việc với TaeYoon đôi khi nó còn đi làm thực tập sinh nữa.

Chúng tôi thực sự được sinh ra trong sự giàu có, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hư đốn. Tôi tài giỏi và không phải là một tỷ phú badboy điển hình như bạn nghĩ, nhưng tôi sẽ nói rằng tôi không thích phụ nữ. Bạn cũng biết đây, họ yêu tôi chỉ vì vẻ bề ngoài và núi tiền của tôi, tất cả những người con gái tôi đã sử dụng qua sự thật 100% là vậy.

Tôi biết chắc bạn đang nghĩ tôi là một playboy, tôi không tin vào tình yêu, khi tôi nghe câu chuyện của ông bà tôi về việc ông và bà đã làm tổn thương nhau như thế nào ...sau đó đến với bố và mẹ tôi ... họ đã phải xa nhau như thế nào, làm tổn thương nhau và quay lại sau 6 năm trời xa cách ..., điều đó chỉ khiến tôi phát chán.

Tình yêu là thứ chứa đầy tất cả những vấn đề này sao?, tôi không thể chịu đựng được, thậm chí tôi còn chả muốn nghĩ đến nó ... tôi chưa sẵn sàng để yêu bất kỳ người phụ nữ nào vì tôi sợ họ sẽ làm tổn thương tôi hoặc tôi sẽ bị tổn thương, bởi vì tình yêu là thứ rất độc hại, thực tế là tôi yêu theo cách của tôi ... không có người phụ nữ nào mà không mệt mỏi khi quen tôi ...vì tôi chỉ sống theo cách tôi muốn.

Trở lại hiện tại. Tôi lắng nghe cậu ta xin lỗi.

"HaJoon... tôi muốn cậu làm rõ hơn về chuyện này... và tôi cần cậu báo cáo cho tôi càng sớm càng tốt". Tôi nói một cách bình tĩnh và cậu ta gật đầu.

"Tôi hứa với Chủ tịch Kim, tôi sẽ làm như chỉ bảo." Cậu ta nói và tôi vẫy tay ra hiệu cậu ta rời khỏi phòng làm việc của tôi, khi cậu ta bước ra ngoài thì NamJoon và JungKook bước vào.

"Hey... what's up bro" Jungkook nói và đi lại bắt tay tôi.

Tôi bắt tay họ khi cả hai ngồi trên hai chiếc ghế đối diện với bàn của tôi, NamJoon đặt cả hai chân lên bàn tôi và bắt chéo chúng, tôi đưa cho nó cái nhìn ra hiệu bỏ cái chân xuống sau đó nó cười khúc khích.

"Mày mới mua gì mới sao hả?... lấy đôi chân quả tạ của mày ra khỏi bàn của tao mau" Tôi vừa nói vừa cố đánh nó khi nó nhanh chóng gỡ chân của nó ra và hai thằng ngồi cười.

"Hôm nay nghe có vẻ khó chịu nhỉ, có chuyện gì xảy ra sao?" NamJoon hỏi.

[Tôi thở dài].

"Nghiêm túc mà nói ... tao thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra ... các con tàu bị chìm và 2,5 triệu won bị mất không rõ lí do." Tôi nói.

[NamJoon và JungKook ngạc nhiên nhìn tôi].

"Nghiêm túc đấy anh bạn ... ai đó đang cố tình làm chuyện này..." Jungkook nói lên suy nghĩ của tôi.

"Tao nghĩ mày nên lắp đặt camera truyền hình C.C ở khắp mọi nơi xung quanh tòa nhà của mày" .NamJoon nói.

" Tất nhiên là ở mọi nơi tao đều lắp đặt camera C.C TV rồi...". Tôi trả lời

"Nhìn này ... hãy đặt nó vào tất cả các văn phòng làm việc của mày ... nó sẽ giúp mày biết ai đang lừa dối mình" JungKook nói.

Tôi lý luận, họ có thể đúng, nhưng tôi muốn tôn trọng quyền riêng tư của họ, đó là lý do tại sao tôi chỉ lắp đặt ở tất cả các sảnh chính nhưng lại không đặt camera trong văn phòng của nhân viên, Nhưng bây giờ ... Công ty là ưu tiên hàng đầu của tôi và tôi cần phải cứu nó trước khi phá sản lúc nào không hay, vì vậy tôi sẽ làm theo lời JungKook.

" Được, tao sẽ làm như mày nói ". Tôi trả lời.

"Tuyệt vời, Tụi tao sẽ đến Club vào tối nay," NamJoon nói, cọ cọ vào lòng bàn tay với một nụ cười nhếch mép.

"Ừ ... và mày cần đi cùng tụi tao... mày cần xả stress một chút mà đúng không," JungKook nói.

"Điều đó, mày nói đúng, và mày biết tao không bao giờ có thể nói không cơ mà ... Tao cần một người phụ nữ để sưởi ấm giường của tao tối nay haha," Tôi nhếch mép nói.

"Chắc chắn rồi ... chúng ta sẽ đi dự Party ... tao nóng lòng muốn gặp mấy em chân dài nóng bỏng quá" NamJoon cười toe toét còn tôi và JungKook cười khẩy.

Chà, tôi thực sự cần đến club và uống một chút đồ rượu vang và một người phụ nữ gợi cảm lên giường tối nay.

Đó là điều hạnh phúc của một thằng đàn ông đúng không?.

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro