39. Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vai Taehyung*

Tôi hiện giờ đang rất lo lắng, Seo Joon, Y/n và Ah Young vẫn chưa đến, có chuyện gì vậy, họ bị kẹt xe sao?, nhưng tôi nhớ tôi đã bao cả con đường từ nhà Y/n đến đây rồi mà?. Mọi người trong tiệc cưới đều đang xì xào với nhau.

“Con trai, con nên bình tĩnh lại, chắc chắn họ sẽ đến đây sớm thôi.” Ba tôi cố gắng trấn an tôi.

Tôi đi đi lại lại, mọi người cố gắng giúp tôi bình tĩnh lại, vừa lúc đó chúng tôi thấy Ah Young và Seo Joon đến, trời ơi sao anh ấy bị chảy máu vậy?, mọi người chạy đến với họ.

“Chuyện gì xảy ra vậy Seo Joon ...? ". Tôi hỏi.

“C...cậu ch...chủ....có...có chuyện lớn...xảy ra rồi". Anh ấy đau đớn nói.

“Nói cho chúng tôi biết, tại sao cậu bị thương,con bé Y/n đâu rồi?”. Ba tôi hỏi.

“ Taehyung,... Y/n bị bắt cóc rồi". Ah Young sợ hãi khóc và nói.

Mọi người sửng sốt.

“Tất cả diễn ra trong nháy mắt, một chiếc ô tô từ đâu lao tới và chặn chúng tôi, họ bắt Y/n và chĩa súng vào tôi sau đó họ bắn Seo Joon, ....họ là ba người đàn ông to lớn".Ah Young kể.

Ngay bây giờ tôi đang sợ hãi.

“ Cái quái gì đang xảy ra thế này?".Tôi chửi rủa.

“Chúng ta cần báo cảnh sát, chúng ta cần tìm Y/n càng sớm càng tốt.” Mẹ tôi nói.

Ngay sau đó điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông, Jungkook đã đưa nó cho tôi.

“ Ai đấy". Tôi nói.

“ Xin chào chú rể". Một giọng nói quen thuộc cất lên,Wtf cô ta đang cười...đó là Soo Yeon, cô ta đã trở lại.

“Soo Yeon?". Tôi nói và mọi người mở to mắt ngạc nhiên.

“Oh... cảm tạ trời đất, anh ấy vẫn còn nhớ đến tôi, tuyệt vời làm sao ấy nhỉ". Cô ta cười.

Tôi nắm chặt tay lại thành nắm đấm, nếu tôi bắt được cô ta, tôi thề tôi sẽ giết cô ta ngay tức khắc.

“Tôi biết cô đã bắt Y/n, cô muốn gì ở chúng tôi?” .Tôi hét vào điện thoại.

“Hãy đến địa chỉ mà tôi sắp gửi cho anh, và hãy chắc chắn rằng anh đến một mình, không có mang theo bất cứ đồ vật cá nhân nào, ... và tốt hơn hết là anh nên nhanh lên vì cô dâu quý giá của anh đang phải chiến đấu giành lại sự sống của mình kia kìa haha." Cô ta cười.

Mắt tôi trở nên đỏ ngầu.

“Con khốn nạn". Tôi quát lên nhưng cô ta đã ngắt máy.

Ngay lập tức tôi nhận được một tin nhắn.

“ Cô ta nói gì vậy?". Mọi người hỏi cùng một lúc.

“ Cô ta là người bắt cóc Y/n, cô ta muốn con đến một mình, con phải đi ngay bây giờ". Tôi nói và nhanh chóng bước đi.

“ Không được, để tôi/tao đi cùng cậu/mày". Choe Min, Jungkook và NamJoon nói.

Tôi lặng lẽ nhìn họ.

“ Nếu cô ta thấy bọn bây ....thì sẽ càng rắc rối hơn". Tôi nói.

“ Con trai, cho bọn nó đi với con đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu". Ba tôi nói.

Chúng tôi đã đồng ý với nhau rằng tôi sẽ gặp cô ta và họ sẽ trốn ngoài xe chờ thời cơ thích hợp họ sẽ xuất hiện, ba tôi nói ông ấy sẽ gọi cảnh sát ngay khi chúng tôi đi.

Làm ơn đừng để chuyện gì xảy ra với Y/n và con của tôi, vì nếu có chuyện gì thì tôi sẽ giết con khốn tên Soo Yeon đó.

*****

*Vai Ah Young*

Hiện giờ tôi đang rất sợ hãi, tất cả chúng tôi đều đứng nhìn Taehyung và những người khác rời đi.

“Đưa Seo Joon đến phòng khám ngay lập tức,”. Ba Taehyung nói.

Tae Yoon, Tae Mi và tôi đưa anh ấy vào xe Tae Yoon và lái xe đến phòng khám.

Khi đến phòng khám, các bác sĩ chăm sóc vết thương cho anh ấy. Anh ấy có vẻ rất đau, cũng may là viên đạn nằm ở trên cánh tay, mé ngoài cùng nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

" Tôi nghĩ chúng ta cũng phải đi đến đó" .Tae Yoon nói, Tae Mi và tôi nhìn cô ấy.

“ Như vậy có ổn không?". Tae Mi lo lắng hỏi.

“Chúng ta phải đi, ít nhất chúng ta cần phải xem chuyện gì sẽ xảy ra, chúng ta có thể giúp đỡ họ” .Tae Yoon nói.

Tôi đồng ý, Tae Mi cũng đồng ý.

“Tôi có định vị vị trí của anh hai trên điện thoại, chúng ta nên bắt đầu đi thôi”. Tae Yoon nói.

“ Các cô phải cẩn thận đấy! ". Seo Joon nói, chúng tôi gật đầu và để anh ấy ở phòng khám sau đó chúng tôi vội vã lên xe và lái đến điểm đến.

*****

*Vai Y/n*

Tôi không thể thở nổi nữa, mồ hôi tôi vã ra như bị dội một gáo nước lớn vào người vậy, cái nóng đang giết chết tôi từ từ, tôi thầm khóc. Đã 30 phút trôi qua và tôi đã ở trong cái nóng này với dòng nước bên dưới vẫn đang sôi sùng sục, tôi không nghĩ rằng mình sẽ sống sót được như thế này ... tôi sẽ chết mất.

“Ôi công chúa ơi, tao có thể thấy mày giống như muốn từ bỏ vậy đấy, chỉ cần cố gắng giữ mình một chút nữa thôi, có lẽ chồng mày đang trên đường đến đây đó,” cô ta nói.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chết trước khi anh ấy đến đây, điều này thực sự tồi tệ, tôi thậm chí không thể nói chuyện, việc tôi có thể làm được bây giờ là cầu nguyện trong lòng.

Taehyung à làm ơn đến đây nhanh đi, em đang sắp chịu hết nổi rồi.

Cô ta đi ra ngoài.

******

* Vai Taehyung *

Chúng tôi đến nơi, đó là một tòa nhà cũ còn đang dang dở chưa được xây xong, tôi nói với Choe Min và những người còn lại đợi trong xe để họ có thể vào sau, họ đồng ý.

Tôi bước nhanh vào trong và thấy Soo Yeon đang ngồi cầm súng, miệng thì cười. Hai người đàn ông cao to khác đứng bên cạnh cô ta.

“ Chào mừng cuối cùng anh cũng đã đến.". Cô ta nói.

“Mấy cái thứ vớ vẩn này là gì?, Y/n đâu?". Tôi quát lên.

“ Trói anh ta lại". Cô ta ra lệnh và phớt lờ câu hỏi của tôi, hai gã kia đi về phía tôi, tôi muốn đánh họ lắm rồi đấy, nhưng như vậy sẽ rắc rối hơn.

“ Tôi sẽ bắn nếu anh cử động". Cô ta nói và tôi đứng im để hai gã kia kéo tôi vào ghế và trói tôi lại, cô ta đứng dậy và cười một cách kỳ quái.

“ Chúc mừng ngày cưới của Kim Taehyung". Cô ta chế giễu.

May thay, Choe Min và mọi người cũng đến đây nên tôi bớt lo được phần nào.

“ Soo Yeon, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy hả?, cô thật ác độc, tôi chưa bao giờ biết cô lại có bộ mặt như thế này luôn đó, cô còn ác độc hơn cả mẹ của mình nữa. "Tôi hét lên.

“Tất nhiên, tôi là vậy đấy .... Cảm thấy thế nào khi anh mất đi người mình yêu? nó đau lắm phải không? ". Cô ta hỏi, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta ...

***

*Vai Choe Min*

Sau khi Taehyung đi, chúng tôi đợi một lúc rồi ra xe.

“Chúng ta sẽ vào đó nhưng chúng ta cần phải cẩn thận để không bị phát hiện ". Tôi nói.

Họ gật đầu và chúng tôi rời đi, ba của Taehyung đã gọi cảnh sát, và họ đang trên đường đến đây.

Vì ở đây rất nhiều phòng nên chúng tôi cẩn thận kiểm tra từng cái và đi qua nó.

*****

*Vai Ah Young*

Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, bước xuống xe, tôi có thể thấy xe của Taehyung đậu ở phía xa, ba người chúng tôi nhẹ nhàng bước vào căn nhà đó, đây là một căn nhà chưa được hoàn thiện, bên trong là nhiều phòng khác nhau.

“Chúng ta hãy lên qua cầu thang này. ".Tae Yoon nói, chúng tôi gật đầu và bắt đầu đi.

Sau đó, chúng tôi thấy một người đàn ông, gã quay lưng lại và phát hiện ra chúng tôi, gã bắt đầu tiến đến và sẵn sàng tấn công chúng tôi.

“Chúng ta cần phải đối phó với hắn ta,” Tae Mi thì thầm.

Tôi nhìn quanh và chúng tôi tìm thấy một thanh gỗ lớn, Tae Yoon nhặt nó lên và nhón chân về phía hắn ta, Tae Yoon cầm trên tay thanh gỗ chắc nịch, tư thế sẵn sàng. Tôi và Tae Mi nhắm mắt lại sau đó chúng tôi nghe một tiếng “ Bốp "., chúng tôi mở mắt ra thì thấy hắn ta đã bất tỉnh.

“ Đi nào, nhanh lên". Tae Yoon gọi và chúng tôi lao vào kéo hắn đến một góc khuất, Tae Mi nhặt súng của hắn ta, vì vậy chúng tôi có thể sử dụng nó để bảo vệ bản thân của mình.

“Chúng ta cần phải mở cánh cửa này ra vì lúc nãy hắn ta canh giữ nó, chắc chắn có thứ gì bên trong.” Tae Yoon nói.

“ Ừm". Tôi nói.

Chúng tôi nhẹ nhàng kéo cửa ra và nhìn vào, những gì chúng tôi nhìn thấy khiến chúng tôi bị sốc, tất cả chúng tôi nhìn lên trên và thấy Y/n bị trói, hơi nóng bao trùm khắp phòng, khói gần như bay mù mịt khắp nơi.

“Y/n!”. Tất cả chúng tôi đều gọi và lao về phía nó, nó gần như không có một chút sức sống, có một hồ nước nóng làm bằng kim loại lớn đang sôi sùng sục bên dưới Y/n.

“ Trời ơi!". Tae Yoon kêu lên.

“ Y/n à, chịu khó một chút nhé... tụi tao sẽ đưa mày xuống ngay". tôi nói gần như sắp khóc.

“ Ah....Young". Y/n thì thào, nó thậm chí còn không thể nói nổi.

“ Chúng ta làm gì bây giờ?". Tae Mi hoảng sợ.

“ Nước đang được đun sôi nên có nghĩa là nó có công tắc".Tae Yoon nói.

Tae Yoon lao đến bên cạnh hồ nước sôi và bắt đầu tìm kiếm công tắc.

“ Tìm thấy rồi!!". Cô ấy nói và tắt nước.

“ Bây giờ chúng ta phải làn gì đây?, chúng ta cần phải đưa Y/n xuống nhanh". Tôi nói.

“Chúng ta phải tìm nắp kim loại để đậy cái hồ nước sôi này lại". Tae Yoon nói.

“ Em nghĩ đây là nó". Tae Mi kêu lên và chúng tôi lao đến tấm bìa to tròn.

“ Ôi trời đất ơi,... nó nặng quá". Tôi nói.

Ba chúng tôi cố gắng nâng nó lên.

“ Chúng ta phải đậy nước lại cho đỡ nóng "Tae Yoon nghiến răng nói.

Chúng tôi bắt đầu di chuyển nó về phía mặt nước nhưng trời ơi nó quá nặng nên chúng tôi không thể di chuyển nhanh được, Y/n đã ho rất nhiều.

Chúng tôi đã đi được một nửa chặng đường đến đó.

“ Y/n, làm ơn cố gắng giữ hơi thở của mình, tụi tao sẽ thả mày ra ngay". Tôi nói.

Chúng tôi tiếp tục khiêng nó, cuối cùng chúng tôi cũng chạm được đến hồ nước và cố gắng nâng tấm kính đó lên, nó quá nặng đối với chúng tôi, chúng tôi đã đổ mồ hôi rất nhiều.

Sau đó, có một tiếng động phát ra rất to và mắt của chúng tôi mở to ra. Chết tiệt, tôi chắc chắn rằng họ đã nghe thấy.

****

*Vai Taehyung*

Tôi bị trói ngồi nhìn Soo Yeon, cô ta đang gục đầu cười.

“Soo Yeon, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi chuyện này đâu,” tôi giận dữ nói.

“ Tất nhiên rồi, tôi gọi anh đến đây để giết anh mà, điều đó rất đơn giản, hãy nhìn vào sợi dây này. ”Cô ta chỉ lên và tôi nhìn thấy nó.

“Đây là sợi dây vẫn đang giữ sống người vợ thân yêu của anh, một khi tôi bắn hoặc cắt nó, cô ta sẽ chết”.Cô ta ác độc nói.

Không được, Y/n và con tôi...., em ấy phải sống, tôi vẫn còn một bất ngờ dành cho em ấy, anh trai Park Jimin của em ấy đã ra sân bay để đưa mẹ của họ đến dự đám cưới.

" Cô là một con người ác độc, cô còn hơn loài cầm thú!!!". Tôi quát lên.

" Đúng, còn hơn vậy nữa đó...". Cô ta trả lời.

“Tôi muốn kết liễu anh, mẹ tôi đã chết và tôi cũng sẽ phải giết anh và cả người vợ yêu quý của anh nữa.” Cô ta nói, tôi gần như muốn khóc.

Tôi định trả lời cô ta thì chúng tôi nghe thấy một âm thanh lớn phát ra từ bên kia phòng.

“Chết tiệt cái gì vậy? ... hah ... hãy để mắt đến anh ta, tôi sẽ quay lại ngay," Cô ta nói và nhanh chóng ra khỏi phòng.

Bỏ lại hai kẻ vô dụng này với tôi sao?.

Đúng như dự đoán, 3 phút sau cảnh sát ập vào.

“ Bỏ vũ khí xuống ". Một người nói và hai thằng ngu kia nhẹ nhàng đặt súng xuống.

Hai tay cảnh sát còng cả hai người họ, Choe Min chạy đến mở trói tôi ra.

“ Cô ta đã đi đường này". Tôi chỉ dẫn và chúng tôi lao vào trong cùng với cảnh sát theo sau.

*Vai Ah Young*

Tất cả xảy ra nhanh như chớp.

“Nếu tụi mày dám di chuyển, tao sẽ bắn.” Soo Yeon nói khi chĩa súng vào chúng tôi khi cô ấy bước vào, Tae Yoon đã làm rơi khẩu súng mà chúng tôi mang theo lúc mà chúng tôi khiêng nắp kính.

Chúng tôi đứng yên.

“ Ba con ngu như bọn bây nghĩ có thể qua mặt tao được hả? Bọn mày muốn cứu nó thì có ích gì khi nó đã chết?, có vẻ như hôm nay tao sẽ phải kết liễu tất cả bọn mày, ông trời đúng là đang giúp tao rồi ”Cô ta nói, khẩu súng vẫn chĩa vào chúng tôi.

“ Cô thật độc ác, cô sẽ không được tha thứ đâu. Tin tôi đi Soo Yeon, cô đã vượt qua giới hạn của mình rồi đó”. Tae Yoon giận dữ nói.

“ Mày đang đoe doạ tao đó hả?". Soo Yeon nói.


Cô ta bật cười.

“ Tao nghĩ điều cần nhất bây giờ là giết hết bọn bây, tụi bây sẽ được đoàn tụ với nhau nhanh thôi". Cô ta nói.

“Tôi không nghĩ điều đó cần thiết đâu Soo Yeon à” .Tae Yoon nói, Taehyung và mọi người đã bước vào từ phía sau, Soo Yeon không hề hay biết, cô ta cau mày.

“ Đặt vũ khí của cô xuống hoặc là tôi sẽ bắn!". Một người cảnh sát nói.

Soo Yeon trông rất tức giận, những gì cô ấy làm tiếp theo đã khiến chúng tôi hoảng hốt.

“ Má nó.". Cô ta hét lên, nhanh chóng quay về phía Y/n và bắn vào sợi dây đang giữ tay Y/n.

Tất cả chúng tôi đều hét lên: KHÔNGGGGG.

Hết chap 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro