40. Live or Die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vai Taehyung*

Tất cả chúng tôi ập vào bên trong, những gì tôi nhìn thấy đã khiến tôi bị sốc, Y/n bị treo lên với hai tay bị trói và cô ấy bất động.

Tất cả chúng tôi đều đồng thanh hét lên “KHÔNGGGGG!!!".

Ngay tức khắc cảnh sát bắn Soo Yeon.

Chúng tôi lao đến chỗ Y/n, nhưng thật may mắn, em ấy vẫn còn đang bị treo ở trên đó vì Soo Yeon bắn hụt vào sợi dây thừng.

“ Chúng ta phải đậy nắp hồ lại". Tae Yoon hét lên.

Tôi, Choe Min, JungKook và NamJoon bắt đầu nhấc nắp kim loại lên để đậy hồ nước lại, cuối cùng chúng tôi cũng xong.

“ Có một cái cầu thang ở kia, anh có thể cắt dây cho cô ấy từ đó ".Người thanh tra nói, Jungkook và NamJoon lao lên cầu thang và nhẹ nhàng đi và bám lấy bức tường để không bị ngã, tôi leo lên nắp đậy hồ nước và vươn tay giữ lấy Y/n khi họ bắt đầu cắt dây, ngay sau đó tôi đỡ được em ấy.

Tôi nhảy xuống khỏi nắp kính, tay bế Y/n, tôi thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng thở của em ấy, mắt em ấy nhắm nghiền lại, em ấy bất tỉnh.

“ Y/n à.... làm ơn tỉnh dậy đi em". Tôi hét lên.

Trông em ấy như bị dìm trong nước vậy, người thì ướt đẫm mồ hôi.

“ Chúng ta cần nhanh chóng đưa Y/n đến bệnh viện". Ah Young kêu lên.

Và tất cả chúng tôi chạy ra khỏi căn nhà hoang đó, tôi ôm Y/n trên tay, tôi không biết cảnh sát đã làm gì với Soo Yeon và hai người kia, người thứ ba thì đang bị bất tỉnh.

*****

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được bệnh viện, và họ bắt đầu đưa Y/n vào phòng cấp cứu ngay lập tức.

Cầu trời không có chuyện gì xảy ra với em ấy và con tôi, tôi không muốn mất họ, xin hãy giúp tôi.

Ngay sau đó bố mẹ tôi đã chạy vào bệnh viện theo sau là gia đình của Y/n, anh trai và mẹ của em ấy cũng đến.

Tất cả họ đều hỏi chúng tôi chuyện gì đã xảy ra, Tae Yoon bắt đầu giải thích cho họ, tôi quá lo lắng và không thể trả lời bất cứ câu nào.

Trước mắt tôi Y/n đang cận kề giữa sự sống và cái chết, cũng may, con khốn tên Soo Yeon đó đã chết, tôi không thể tin rằng cô ta làm tất cả những điều này chỉ để kết thúc cuộc sống của tôi và Y/n. Y/n vô tội và con của tôi cũng vậy, tại sao họ lại phải chịu khổ như vậy chứ.

Các y tá tiếp tục chạy qua chúng tôi, chúng tôi cố gắng ngăn họ lại để hỏi nhưng họ vẫn từ chối và đẩy chúng tôi ra, Ông trời đang lấy mất sự kiên nhẫn của tôi.

“ Bác sĩ... bệnh nhân không còn thở nữa...". Một y tá hét lên và một người khác chạy đi lấy thứ gì đó.

Nghe tin em ấy không thở nữa khiến tôi đau đớn đến tột cùng, tôi sẽ chết theo họ mất, tôi đã đổ mồ hôi rất nhiều, có vẻ như tất cả nước trong người tôi đều mất hết rồi.

Một y tá khác chạy ra và vượt qua mặt chúng tôi một lần nữa.

Tôi cố gắng chui qua cửa kính, họ đang cố giành em ấy với thần chết, em ấy đang nằm vô hồn trên giường, xin hãy cứu lấy Y/n của tôi.

“Taehyung làm ơn rời khỏi đó.” Bố tôi cố gắng kéo tôi ra khỏi cửa.

Tôi bắt đầu khóc.

“ Con không thể chịu đựng được nếu em ấy chết, .... con không thể mất họ, ... NẾU MẤY NGƯỜI MÀ ĐỂ CHO EM ẤY CHẾT.... TÔI SẼ SAN BẰNG CÁI BỆNH VIỆN NÀY NGAY LẬP TỨC!! ". Tôi hét lớn qua cửa, bạn bè và gia đình kéo tôi ra .

“Mẹ ơi ... con không thể mất họ được", tôi khóc và ôm mẹ.

“Shhhh....". Bà ấy cố gắng giữ tôi bình tĩnh lại.

Đã 15 phút trôi qua, bác sĩ vẫn chưa bước ra khỏi cửa, chúng tôi hiện giờ ai nấy cũng đang rất buồn rầu.

Nếu có chuyện gì xảy ra với họ, tôi sẽ không suy nghĩ kỹ trước khi tự sát. Y/n à xin đừng bỏ anh, anh không còn gì nếu không có mẹ con em, anh cần em trong đời và con của chúng ta nữa, anh muốn sống hạnh phúc với mẹ con em ... hãy quay về bên anh, đừng rời xa anh mà tình yêu của đời anh. Tôi đã khóc.

Sau đó bác sĩ bước ra và chúng tôi lao nhanh vào ông ấy.

“ Vợ và con của tôi sao rồi bác sĩ?". Tôi hỏi.

“ Bác sĩ hãy nói cho chúng tôi biết, con gái của tôi và cháu của tôi sao rồi?". Mẹ tôi hỏi.

Bác sĩ mỉm cười.

“ Họ đều ổn". Ông ấy trả lời.

Tôi nhắm chặt mắt lại và thở một hơi thật sâu.

“ Cảm tạ trời đất". Mẹ tôi nói.

“Cô ấy thực sự là một người phụ nữ mạnh mẽ, hơi thở của cô ấy rất yếu khi cậu đưa cô ấy đến đây, nếu cô ấy đến trễ thêm một phút nào nữa thì cô ấy đã không vượt qua được, thật sự rất khó để cô ấy thở lại. Chúng tôi gần như bỏ cuộc, nhưng do phúc đức của gia đình nên cô ấy đã bắt đầu thở trở lại ". Bác sĩ nói.

Chúng tôi đều cười.

“ Cảm ơn ông rất nhiều, tôi có thể vào gặp em ấy không?". Tôi hỏi.

“Tôi sẽ khuyến khích cậu nên gặp cô ấy, nhưng cô ấy đang ngủ, cô ấy thực sự rất mệt mỏi, tôi không muốn cô ấy bị quấy rầy vào lúc này ... và xin chúc mừng, cô ấy mang thai song sinh", bác sĩ nói.

Chúng tôi vô cùng bất ngờ trước những lời bác sĩ vừa nói.

“ S...Song sinh?". Tôi hỏi.

Ông ấy gật đầu.

“ Yeahhhhhhh". Tôi nhảy cẫng lên, mọi người bật cười.

“ Cảm ơn ông rất nhiều, mai tôi sẽ cho người đem tất cả thiết bị máy móc hiện đại đến đây tặng cho ông để tiếp tục sự nghiệp chữa bệnh!!!". Tôi nói.

“ Chúc mừng chúc mừng". Mọi người nói và ôm tôi.

Hạnh phúc quá, Y/n và các con của tôi còn sống, tôi gần như mất hồn vì nghĩ rằng mình đã mất em ấy, khi nhìn thấy em ấy gần như chết đi và bị trói trên dòng nước nóng đó, em ấy thực sự là một người phụ nữ mạnh mẽ, em ấy đã cố gắng hết sức để tiếp tục thở.

Y/n à cảm ơn em rất nhiều, anh yêu em.

Vì Y/n vẫn đang hồi phục lại sức khoẻ của mình nên chúng tôi đã hoãn đám cưới của mình sang tuần sau.

Sau đó Y/n tỉnh dậy và mọi người ôm em ấy, nhưng em ấy thực sự trông rất mệt do phải đối mặt với stress, tôi ôm em ấy và hôn, em ấy khóc mừng và tiếp tục xoa bụng.

“ Con của em". Em ấy nói và cười với những giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi.

“ Ừm.... cảm ơn em rất nhiều". Tôi hôn em ấy.

Và chúng tôi lại tiếp tục ôm ấp nhau.

Y/n và mẹ của mình đã hoà thuận với nhau và bà ấy xin lỗi vì tất cả những gì cay nghiệt của cô ấy đối với Y/n, Y/n yêu mẹ em ấy rất nhiều và không lãng phí thời gian để ôm bà ấy.

Và tôi thật hạnh phúc vì ông trời đã ban tặng cho tôi một thiên thần xinh đẹp như thế này và cả hai đứa con còn đang trong bụng của Y/n.

Hết chap 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro