chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hoàng hôn cô quyết định về nhà, bước ra cửa thấy cơn mưa to còn sấm và gió nên anh muốn cô ở lại.

"Trời mưa như vậy em nên ở lại 1 đêm.." anh nhìn cô.

"Không sao tôi có thể về được anh khỏi phải lo" cô quay sang anh nói rồi cười mỉm.

Bước đi vài bước ra sân, cây dù bị gió cuốn bay đi xa~~
Cô chân chẳng vững, anh thấy liềm chạy ra đỡ lấy cô tay vòng eo ôm cô chặt. Mắt và mắt nhìn thấy bóng nhau, cô ngượng mặt khi anh bế cô vào trong nhà.

"Thả..thả xuống" cô lấy tay vỗ vỗ vào vai anh.

"À..à được" anh thấy liền thả cô xuống.

"Hazzzz làm sao tôi về đây chứ" cô nhìn ra ngoài trời đang tầm tã.

"Ngủ lại 1 đêm ở đây đi thng bé sẽ vui lắm đó" anh nói.

"Chỉ còn vậy thôi chứ biết sao giờ để tôi gọi cho bạn tôi đã" cô rút điện thoại ra.

Đêm đến, cô lại vào bếp xoắn tay áo lên mà nấu cho họ thêm 1 bữa nữa, ăn xong cả 3 vẫn ngồi xem tivi trong không gian ấm áp. Cô nhùn ngoài cửa vẫn thấy cơn mưa to mà chẳng giản đi 1 xí nào lại quay vào ôm lấy bé bột người đã bớt nóng.

"Spring uống đi rồi còn ngủ" anh dưa thuốc về phía bé con.

"K-không uống đâu đ-đắng lắm" bé con lấy hay tay che miệng đầu lắc không ngừng.

"Nào ngoan uống đi mau khỏe chị dắt bé bột đi chs ha" cô gỡ tay bé con ra lấy thuốc và nước từ tay anh đưa cho bé con.

"Chị mẹ c-chị mẹ hứa- hứa đi" bé con nhìn cô nói.

"Được chị hứa" cô cười nhìn bé con.

Chuyện day dứt bây giờ là coi ngủ ở đâu? Ngủ ở phòng Spring hay phòng anh, cô còn chẳng biết nhà anh có phòng cho khách không.

"Chị ngủ vs bé bột nhá" cô bế bé con lên cười nói.

Bé con nhìn bố cứ nháy nháy mắt liên tục ra hiệu thì hiểu ra mà trèo xuống nói " hong Spring muốn n-ngủ 1 mình giường g-giường nhỏ lắm không đủ k-ko đủ".

Bé con chạy vài phòng đóng cửa lại tắt cả đèn để anh và cô đứng ngoài. "Anh đưa tôi tới phòng dành cho khách đi" cô nhìn anh.

"Nhà anh thì làm gì có phòng cho khách chứ" anh nói không chớp mắt.

"Hả không có á nhà to zậy mà không có nổi 1 phòng cho khách sao " cô nhìn xung quanh.

" vào phòng anh ngủ đi chứ lạ chỗ nó không an toàn đâu" nói rồi anh kéo cô vào phòng không quên đóng cửa.

"Hmm..nhìn quen thật" cô thì thầm.

"Hửm.." anh quay lại nhìn cô.

" không có gì anh ngủ ở giường anh còn thôi ngủ trên sofa này" nói rồi cô vỗ vỗ vào chiếc ghế mềm mại.

"Em ngủ ở giường đi chỗ này anh làm việc rồi" anh nhanh trí lấy chiếc máy tính xách tay từ hộc tủ cùng tập hồ sơ dày cộp lên bàn.

"Haha..vậy à" cô cười bất lực.

"Ngủ đi anh làm việc" anh kéo cô lên giường nằm.đắp.csr chăn.

Cô nằm trên chiếc giường khá thân quen mà lạ lẫm, cô cảm thấy chỗ này rất dễ ngủ lại ấm lạ thường. Cô dễ chùm vào giấc ngủ hẳn hoi, mơ lại còn rõ hơn về hình ảnh xuất hiện 2 năm gần đây.

2h13p sáng, cô tỉnh giấc và có cảm giác ai đó ôm cô từ sau lưng. Cô không hề sợ hãi mà ngược lại, lại thích thú và ấm hẳn, cô quay lại nhìn thì vô tình chạm để môi mình chạm phải môi anh.

Mặt cô đỏ cả lên liềm đẩy anh ra xa làm anh tỉnh giấc. Cô ngồi dậy lau đi lau lại dấu hôn trực tiếp lúc nãy.

"Cưỡng hôn đêm khuya sao" anh ngồi dầy mặt mơ màng.

"Gì mà cưỡng hôn chớ vô..vô tình chạm phải" cô lấp ba lấp bấp.

"Gì chứ cưỡng hôn ngta mà chối bỉ trách nhiệm vậy à ?" anh mỉm cười nhẹ pha chút nham hiểm.

"Sao anh lại...lại lên đây ngủ chứ" cô chủ về phía anh nói.

"Giường anh thì anh ngủ chứ bắt anh ngủ đất lạnh lắm" anh nhún nhẹ vai rồi kéo chăn lên.

"Vậy....vậy tôi tới sofa ngủ v...vậy" cô cầm lấy gối định bước xuống giường thì bị kéo tay về phía anh.

"Ngủ đây đi ngoài trời chuyển mùa mưa giờ lạnh lắm" anh ôm lấy vòng eo thon thả mà nằm lên vai ngửi lấy ngửi để mùi cam xả.

Cô tay gỡ nhẹ nhẹ ra thôi cứ cảm giác vẫn quen nên để vậy mà chìm vào giấc ngủ. Cả 2 cứ vậy nà ngủ đến sáng trong tiếng mưa lắc rắc ngoài thềm cùng hơi ấm giữ 2 con người đang ẩn dấu tình cảm cho nhau.

6h55p sáng, chị Neagyung hừng hực mở cửa xông vào phòng anh quát liên thiệc lớn.

"Mày ngủ ngon ở đây để thng bé sốt nóng cả người vậy hả !?" quát xong nhìn xuống thì um phặt.

"Thiệc sao để em đu coi thng bé có cao lắm không" anh ko kịp tỉnh ngủ mà ngồi dậy mở chăn chạy ngay sang phòng bé con.

"S...Sune sao e...em trở lại rồi" chị Neagyung vừa nói nước mắt rơm rớm rơi.

"Chị là ai vậy ạ..chị..chị" cô mơ màng tỉnh dậy đi xuống khỏi giường mà nhìn Neagyung.

"Em nhớ gì không ??" chị ấy hỏi.

"Nhớ gì ạ cảnh ban nãy d..do là hmm..là" cô gãi đầu mắt nhắm mắt mở mà cà lắp từng chữ.

"Không nhớ gì cũng được em qua coi thử Spring sao rồi" chị Neagyung vẻ thất vọng kéo cô qua phòng bé con.

Cô cũng có cảm giác lo sợ cho bé con, không phải sợ nho nhỏ mà nỗi sợ lớn hơn bất kì ai là nỗi sợ củ những người mẹ. Tim cô đập thình thịch sờ trán bé tay vớ lấy miếng dán hạ sốt mà dán lên, miệng lẩm bẩm "hạ sốt nào hạ sốt nào". Anh nhìn cô và con tim anh khẽ chập vài nhịp.

"Anh nên đưa Spring đi bựng viện đi nhanh lên" cô lo lắng lấy điện thoại đưa cho anh và nói.

"Mami ôm ôm" bé con đòi cô ôm vào lòng.

Cô ôm lấy bé con nước mắt chẳng hẹn mà rơi, anh vuốt tóc bé con lo lắng cô ôm lấy ôm để truyền hơi ấm cho bé con. Chị Neagyung cảm thấy mình khá thừa nên cứ thế rời đi, cảm nghĩ mình thật là may mắn khi đến ngay giờ này rồi rời đi đến công ty làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cóh#kth