chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ anh nghe được chuyện cháu trai bị bệnh nên sai bác sĩ giỏi nhất trong biệt thự đến nhà anh thăm khám còn gọi điện quát anh 1 trận thật lâu, vậy mà...anh chẳng có chút để tâm gì.

Bác sĩ đến thấy cô ngồi cùng bé còn liền có chút ngạc nhiên, ông rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà khám rồi kê thuốc. Bước xuống lầu để cô ở lại chăm sóc cho bé con.

"Ngài mang thiếu phu nhân trở về đây sao ?" ông bác sĩ vừa bước xuống lầu vừa cất giọng hỏi.

"Chẳng phải tôi đem vợ tôi về hay mẹ của con tôi thôi mà ông thắc mắc vậy à" anh cau mày nhìn bác sĩ.

"Tôi không dám chỉ là khi tôi nhìn sơ qua thù thiếu phu nhân có vẻ chẳng đế tâm đến ngài là bao...phải chăng thiếu phu nhân vẫn còn mất phần trí nhớ ?" bác sĩ đánh vào chủ đề.

"Chẳng sao cả miên em ấy ở bên tôi dù có lm thế nào đi chăng nx" anh hất mặt đi.

"Vâng vậy không còn thì tôi xin phép" nói rồi ông bác sĩ liền rời đi.

Ngay tức khắc 1 người hầu đi vào báo " thưa thiếu gia có người muốn gặp thiếu phu nhân...à không cô Sune ạ".

"Cậu ta là ai mà đòi gặp em ấy ?" anh đứng dậy hỏi.

"Cậu ta tự xưng là bạn trai của cô Sune ạ" cô hầu.

"Dẫn tôi đi gặp cậu ta xem ai là bạn trai của thiếu phu nhân nhà Kim gia này" anh nói.

"Vâng" cô hầu nhìn anh rồi cười mặt xuống khẽ cười nhẹ.

Ra tới cổng, thấy hình dáng nhỏ mái tóc nâu. Anh nhận ra đó là Park Jimin thủ khoa cùng lớp với cô.

"Sune đây cô ấy đâu rồi trả cô ấy cho tôi" Jimin nói.

" gì đây kẻ làm phiền à? Anh là gì mà đến đây tìm em ấy chứ" anh hỏi.

"Tôi là bạn trai cô ấy anh đang bắt giữ trái phép người đấy" Jimin.

" gì mà bạn trai cậu đang ảo tưởng sao ?" anh nói.

"Nói nhiều làm gì trả bạn gái tôi đây" Jimin nắm lấy cổ áo anh.

"Thả ra, tôi ghét ai đụng vào tôi" anh muốn hất tay Jimin ra nhưng không được.

"Nào anh trả Sune cho tôi rồi tôi thả" Jimin nhìn anh.

"Cậu là cái thá gì mà dSm ra lệnh cho tôi chứ" nói rồi anh đấm ngay vào Jimin 1 phát đau điếng.

"Anh đang thách thức tôi sao?" Jimin khẽ cười nhẹ.

"Đúng thù sao lại đây mà dành em ấy với tôi đi" anh thách thức thật.

Cả hai lao vào đanh nhau mặc sự ngăn cản của người hầu hay quản gia, may sao có người gọi cô ra cản không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nx.

Cô thấy cả 2 đang quýnh nhau quyết liền liền hét lên.

"Hai người có thôi đi không".

Jimin thấy cô liền dừng tay lại. Cô không nghĩ ngợi gì mà tiến tới chỗ anh mà hỏi han.

"Sao anh lại đánh nhau chứ bộ điên sao?" tim cô có chút đau lòng vì anh.
Cô sờ lên mặt bầm tím của nước mắt bất giác mà rơi.

"Anh không sao" anh nhìn cô mấy vết thương còn chẳng cảm giác đau nữa.

Lo lắng cho anh 1 hồi xong thì quay qua chăm lo có Jimin.
Cô cẩn thật lấy băng cá nhân chuẩn bị sẵn trong túi trước lúc xuống mà băng cho Jimin còn anh thì không có.

"Anh có đau không vậy bầm tím cả mặt còn chảy máu tay nữa" cô lo lắng còn hơn cả anh khiến anh có chút tủi lòng.

"Anh không sao anh còn tưởng anh em hết thương anh nữa chứ" Jimin mếu nhẹ.

"Ngốc thật, anh tới tìm em làm gì chứ em chỉ đến chăm sóc cho bé con 1 2 ngày rồi về thôi mà" cô nhìn Jimin nói.

"Nhưng anh vẫn lo cho em mà" Jimin nhìn cô với ánh mắt long lanh.

"Được rồi về đi em phải chăm bé con rồi" cô đẩy Jimin đi nói.

"Nhớ ăn ngủ kĩ đấy không lại bệnh nx" Jimin nói cười 1 cái rồi chạy đi.

Cô nhìn Jimin rời đi xa rồi quay lại, thấy anh thẫn thờ ở đó ánh mắt vô hồn pha chút giận dữ nhìn cô. Cô không để ý gì mà định đi vào nhà liền bị anh kéo ra. Do anh giận quá nên hất mạnh khiến cô ngã xuống đường.

"Anh trò gì vậy điên sao" cô nhìn anh.

"Cô về đi tôi sẽ tự chăm cho Spring" anh nói liền đi vào.

Cô đứng dậy, chạy lại đến anh "anh đánh nhau xong liền giận vô cớ vậy à ?" cô kéo áo anh.

"Tôi vậy đó được chưa đi mà về theo bạn trai cô đi không cần chăm Spring nữa" anh quát vào mặt cô khiến cô ngơ ra.

Vốn định đi vào lấy bông băng và thuốc bôi cho anh cẩn thận hơn giờ lại....cô nhìn anh đóng cửa lại mà đi vào trong không chút ngoảnh lại. Cô liền lau nước mắt mà về nhà.

Nhà lại xa, cô lại không ngừng khóc. Đi được 1 tiếng rưỡi mới về tới nhà, thấy nhà lại khóa cổng biết chắc là các cô bạn đã bận cô lại phải đợi nữa.

Trong người chẳng có gì cả, cô đành ngồi chờ đến tối mờ. 8h12 Choe đi học về thấy cô ngồi ngoài trời hắt hiu lạnh liền tiến tới cởi áo khoác mà khoác lên cho cô.

"Cậu không vào nhà mà ngồi đây trời đêm lạnh lắm biết không ?" Choe nói.

"Tới làm mất túi xách với áo khoác rồi" cô nước mắt dàn dụi nhìn Choe.

Choe đau lòng liền cong cô lên vai mở cổng đi vài nhà. Vừa vài Choe đã hét lớn "pha ngay chi tôi li cacao nóng và tăng nhiệt độ lên chuẩn bị quần áo nước tắm".

Đám người hầu cuống cuồng lên còn cô ngồi thẫn thờ với đống trí nhớ lúc chiều nay.

-----
Xin lỗi vì sự chậm trễ này
Tại mình bí ý tưởng với lắm việc nên không đăng thường xuyên được
Mọi người thông cảm ạ!!
Chùa mọi người 1 ngày tốt lành ☘️☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cóh#kth