chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu ngốc vậy, không tìm chỗ trú à lỡ bệnh r làm sao ?" Choe cứ càm ràm càm ràm còn tay thì soa soa làm truyền nhiệt cho cô.

Choe thầm nghĩ " Kim Taehyung anh mà để tôi tìm được thì đừng hỏi con anh mất mẹ".
   
   Phía anh chẳng mảy may hơn cô là bao, vết thương có vẻ nhiễm trùng còn con anh cứ quấy đòi mẹ miết. Anh dỗ mãi thôi bé con ms chịu ngủ, vết thương của anh còn chẳng đau bằng vết nứt trong lòng.

  Mọi việc trở lại vòng lặp cũ, anh gắt gỏng hơn với nhân viên dù chỉ sai 1 chút chuyện cỏn con.

   "Các người lơ là công việc như vậy à HẢ" anh quát lớn với đám nhân viên nhỏ.
 
  "Cậu làm gì Sune mà cô ấy khóc đi bộ giữ trời mưa lạnh hôm qua bộ muốn bịt đường cứu À" Choe sồng độ bước mạnh vào phòng chủ tịch mặc bảo vệ khuyên can.

  "Các cô cậu đi ra ngoài việc để sau cút khỏi mắt tôi" anh tay đỡ trán tay kia cầm hồ sơ vứt về phía họ ý đuổi đi.

  "Cô ấy giận dỗi vô cớ chẳng vào nhà lấy túi áo khoác mà bước ra khỏi nhà tôi còn việc bỏ con tôi trên phòng 1 mình thì tính sao" anh nhìn Choe tay đan nhau.

  "Asshi chết mất con bạn tôi sốt ở nhà rồi  bạn tôi sinh con cho anh vậy đủ chưa cần tôi lôi bạn tôi đi khỏi mắt anh mãi KHÔNG HÃ" Choe đập mạnh tay xuống bàn trừng mắt nhìn anh..

   "Cô đang khiêu khích Kim Taehyung tôi sao đừng bắt tôi phải bạo lực mà giết cái tên thủ khoa Park Jimin kia" anh cười nhẹ nhìn Choe lộ rõ đôi mắt tam bạch.
  
  "Anh thật hết thuốc chữa mà bộ anh điên hay sao mà..." Choe chẳng còn lời mà nói liền đập mạnh tay lên bàn bỏ đi.

    Đêm đến Jungkook hẹn anh tại quán ăn quen thuộc, cô biết rõ anh và anh trai cô sẽ tranh cãi gay gắt nên muốn ngăn không cho đi vậy mà Jungkook đã chẳng về nhà mà cứ phóng xe thằng tới quán.... Cô muốn gọi điện nhưng lấy được 1 chiếc điện thoại cả điện thoại bàn cũng mất hình từ lâu.

   Anh đúng 19h mà đến quán, thấy Jungkook ở đó cùng gương mặt co lại. Anh không quan tâm chỉ đến ngồi phịch xuống cùng sự mệt mỏi. Jungkook thấy anh đến trên mặt còn có vết thương mặt lạnh quen thuộc đó.

  - Hôm qua... Cậu đuổi em tôi về nhà dưới trời mưa..?

  - cô ấy....chỉ là asshi thật điên rồ mà- anh cầm tay thành nắm đấm mà đập mạnh xuống bàn.

- Tại sao lại gặp con bé, nó chẳng dính líu gì nữa đến cậu r chẳng phải sao.

- Spring muốn mẹ tôi chỉ đưa thằng bé đến với mẹ của nó.

- Vậy thì đưa Spring về cho mẹ nó không thì thôi sao cậu cứ làm tổn thương nó thế ghét nó đến vậy sao. Jungkook tức giận quát lớn vào mặt anh.

  Anh nhìn người bạn của mình, người bạn trung thành chưa từng gây hấn với mình giờ lại..

  - Cậu đang ăn cháo đá bát sao.. Làm phản à. Anh như điên máu mà nói.

- Đúng tôi đá bát nhưng tôi không gây tổn thương lớn đến người nhà mình còn cậu....Thiếu gia Kim đây đi lên bởi đồng tiền chẳng như chúng tôi. Nếu biết trước cậu làm vậy tôi đã không đem em tôi lên cái trường chết tiệt đó cậu biết không cháu tôi giờ cx là 1 thiếu gia nhưng mẹ nó thì sao chẳng có lấy 1 kí ức đến con. Jungkook ánh mắt cay nghiến nhìn người đàn ông hết lần này đến lần khác làm tổn hại em gái mình.

  Anh như lặng yên nghe Jungkook nói hết suy nghĩ mà anh vốn chẳng biết đến. Giữa 3 người mà chỉ có anh là nhớ kí ức đen tối còn cô lại chẳng có tí trí nhớ về con và ngược lại.

- sắp tới tôi chuyển trường cho Sune để nó rời khỏi cái Seoul này mong anh đừng làm phiền con bé nữa. Jungkook nhìn anh ánh mắt có chút cầu xin.

-...................Anh im lặng chẳng nói gì mặc Jungkook bỏ đi.

  Chỉ mình anh ngồi ở bàn ăn, mắt đỏ ửng nước mắt sắp rơi.
Cô lo lắng mà đi đi lại lại ở phòng chờ anh trai, thấy anh mình lành lặn đi về cô thảo phào nhẹ nhõm.

- Anh đi lâu vậy làm em lo chết đi được.

- Anh tính về sớm nhưng nhớ là trời lạnh ăn kem chắc sẽ ngon nên mua kem với vài hộp sữa chuối cho em. Jungkook cười hiền từ đưa bao đồ ăn lên khoe với cô.

- Tâm lí quá nè. Anh là nhất yêu anh lắm. Mặt cô tươi hẳn lên, cầm lấy bao đồ ăn.

_______________________________

"Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ này"
Dạo này bận rộn trong việc học với việc thi cử sát đít nên chẳng viết chẳng vàng gì cả.
Cộng cả việc ý tưởng với sự siêng năng dắt nhau đi du xuân nên không viết được gì hết.
"XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHIỀU"
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cóh#kth